cyandechau

Thế giới đâu có gì sai, sao cần hoà giải?
          	
          	Đúng vậy, thế gian này thật sự rất đẹp, sông núi, bốn mùa, cỏ cây, năm tháng, có thứ nào không xoa dịu tâm hồn?
          	
          	Nhiều khi nghĩ thế gian này như một giấc mộng, ta trộm vui giữa đằng đẵng vô lực, vô nại của số mệnh mình. Sống ở đời này, ta có ý chí tự do, có thể làm điều mình muốn, có sức mạnh để thay đổi hiện thực không mong muốn.
          	
          	Tỉnh mộng rồi, ta mới nhận ra chân tướng. Hoá ra cái có sau khi chết mới đáng sợ.

cyandechau

Thế giới đâu có gì sai, sao cần hoà giải?
          
          Đúng vậy, thế gian này thật sự rất đẹp, sông núi, bốn mùa, cỏ cây, năm tháng, có thứ nào không xoa dịu tâm hồn?
          
          Nhiều khi nghĩ thế gian này như một giấc mộng, ta trộm vui giữa đằng đẵng vô lực, vô nại của số mệnh mình. Sống ở đời này, ta có ý chí tự do, có thể làm điều mình muốn, có sức mạnh để thay đổi hiện thực không mong muốn.
          
          Tỉnh mộng rồi, ta mới nhận ra chân tướng. Hoá ra cái có sau khi chết mới đáng sợ.

cyandechau

Giường mình kê sát cạnh cửa sổ. 
          Hàng đêm, mỗi khi gió thổi qua, mình lại nghe được một mùi hương ngọt khẽ.
          Là một người không thích hoa lá, nhưng mình thật sự say đắm loại hương này, cũng chẳng biết là mùi thơm của hoa hay cây nữa.

cyandechau

Nói một câu táng tận lương tâm thì mình mong AK được xuất đạo. Tại vì mất công đi thi rồi, phải thắng thì mới bõ công vất vả của em chứ. Xuất đạo xong em nó có thể không có hoạt động nào, an ổn về NYU của em học nốt, lấy bằng, ra trường làm tinh anh xã hội, rảnh rỗi thì làm nhạc, up lên b trạm. Cuộc sống như vậy hợp với em hơn. Cbiz như cái phường nhuộm, rảnh rỗi thì dạo chơi một chút là được rồi, mắc chi phải tự nhúng chàm mình, em nhỉ?
          Mà kể cũng may, em chả có slot xuất đạo đâu. Fandom không đủ mạnh, công ty cũng không có lực mà chống lưng cho em. Thế nên em đi thi kiếm chút nhiệt, về làm nhạc hay quảng cáo gì đó kiếm tiền thôi nhá.
          Mà vẫn mong em giữ được những tình bạn từ trong show: Vu Dương này, Riki này, Lâm Mặc này, Phó Tư Siêu này. 
          Nhắc đến đây thì cũng thấy bạn bè em toàn người hướng nội như em nhỉ. 
          Mình biết Mặc Mặc trời sinh hợp làm idol, mà ngoài làm idol thì em cũng chả biết làm gì khác, không có nhiều lựa chọn như em mình. Thế nên chỉ mong em một đường thuận lợi, giữ được sơ tâm.
          Vu Dương với Phó Tư Siêu thì mong 2 bạn nhỏ được làm nhà soạn nhạc, biên nhạc, sáng tác gì đó. Phải làm thật xuất sắc đấy nhé, chứ đừng đâm đầu vào nghề idol. Hai em không hợp đâu!!!!

cyandechau

Eating plants for zombies
          Ăn chay kiểu zombie
          Nếu bạn ghét thực vật và muốn ăn sạch bọn chúng, nếu bạn cũng vụng về và chẳng linh hoạt mấy trong việc xử lý (nấu nướng) những kẻ thù này, ở đây có cẩm nang dành cho bạn:
          - Hướng dẫn sơ chế rau củ từ đầu cho những tay mơ
          - Các cách kết hợp hợp lý nếu bạn đã tiến hoá hơn
          - Danh sách các món ăn để bạn tập dần
          —- 
          Quan niệm trong nấu nướng và ăn uống của mình:
          - Khẩu vị đạm nhạt là một cách tu thân. 
          - Tự tay làm đồ ăn cũng là để dưỡng tính.
          Thế nên mình ăn rất nhạt, ít đường muối, tránh dùng các sản phẩm công nghiệp. Mình thích tự tay nuôi giấm, ủ tương, muối kim chi,... còn lại thì không dùng ketchup, hạt nêm hay mayonnaise mua sẵn.
          Mình cũng rất ít chiên rán mà thường chọn luộc, hấp hoặc xào. Nếu bắt buộc phải làm khô thì mình sẽ chọn nướng.
          Mình không biết nấu nướng cầu kỳ, không làm đồ giả thịt, cốt sao ăn no và đa dạng thôi, không có nhu cầu nuông chiều vị giác.
          
          
          

cyandechau

Mình ăn rau củ thuận mùa, thuận đất. Chỗ mình sống sao, mùa nào có gì thì ăn nấy. Chẳng đặt mấy thứ đậu gà Mỹ, yến mạch Úc về ăn bao giờ. 
Reply

cyandechau

Lúc ban đầu, mình muốn rất nhiều, thế nên cũng không đạt được rất nhiều, vì sở cầu bất đắc mà tuyệt vọng.
          Sau đó, mình chẳng còn muốn gì, thế nên cũng chẳng làm gì nữa, vì nhàn lai vô sự mà chán chường.
          Nếu ai đã từng đặt ra một mục tiêu to lớn trong đời, lớn đến nỗi bạn phải đem hết cả sức lực trong sinh mệnh ra để truy cầu, thì nhất định sẽ hiểu tình thế lưỡng nan này. Lúc chưa đạt được, bạn sẽ luôn thấp thỏm bất an, nhưng ngay khi vừa đặt chân đến đích, bạn sẽ lập tức thấy cuộc đời mình trống rỗng. Bạn chẳng còn biết mình sống vì điều gì, chẳng còn biết ngày tháng sau này phải làm sao. Mình đoán đó là lý do khiến con người luôn tham lam, cũng luôn bất hạnh.
          Sau nhiều lần chênh vênh giữa hai thái cực này, mình tạm thời tìm được một điểm cân bằng: hãy đặt cho mình một nơi để hướng về, rồi cứ thế thong dong mà đến.
          
          Mình từng rất sợ cả đời đi làm công việc mình không thích, chỉ để tích cóp cho đủ tiền mua một mảnh vườn. Đến khi hoàn thành tâm nguyện, thì có lẽ mình cũng đã già rồi. Lãng phí cả đời ở nơi bản thân không hạnh phúc, năm tháng cuối đời có đủ để đền bù?
          
          Nhưng vì đã trải nghiệm sự trống rỗng của vô sự khả tác, ngày ngày lặp lại vài việc mình thoải mái chỉ để duy trì sự sống, mình chợt nhận ra tầm quan trọng của những việc mình không ham thích. Có tối thì mới có sáng, không có đen thì trắng chẳng còn ý nghĩa gì. 
          
          Thì ra đi làm vài chục năm để xây dựng nền tảng tài chính tự thân, rồi về hưu và dành những năm tháng cuối đời để cải tạo một ngọn đồi, học cách trồng cây và dệt vải, trải qua từng ngày đầy những điều mới mẻ và bình yên, chính là đã sống một đời đầy ý nghĩa. 
          Ta có thể chọn bùng cháy thật rực rỡ một thời để rồi leo lét qua tháng năm đằng đẵng mãi về sau.
          Hoặc chọn sống từng ngày bình đạm, để ngọn lửa liu riu cháy mãi suốt một đời.
          
          Mình chọn con đường bình phàm. 

cyandechau

Mục tiêu sẽ tạo động lực để một người sống tiếp.
          Mình đã dần dần buông bỏ được khá nhiều thứ, những điều không quan trọng. Trong quá trình đó, mình nhận ra buông được càng nhiều thì động lực sống của mình lại càng giảm càng nhiều. Chẳng có lý do gì để tồn tại cả. Ta có cần chi tình yêu, tiền tài hay danh vọng. Sinh trụ hoại diệt, ta chỉ đến và đi ngang qua nhân gian theo một tiến trìnhg được định sẵn. Ta trước chấp càng nhiều thì quá trình đó lại càng đằng đẵng. Thế nên giờ mình chỉ muốn đẩy nhanh cái quy trình đó lên, một bước đi lên diệt là tốt nhất. Còn không thì ta biết làm chi với đời mình?
          Thôi thì, ít ra mình còn có một mục tiêu: độc lập hoàn toàn về kinh tế. Lao động và sống bằng năng lực của bản thân quả thật không phải là một điều dễ dàng. Mình buông được nhiều thứ bây giờ, chẳng qua do tháp nhu cầu của mình đã được cung cấp đầy đủ. Còn giờ, nếu bắt đầu tự xây lại từ tầng thấp nhất, liệu mình có còn tự tin. 
          Vậy nha, mục tiêu hiện giờ là tự kiếm được đủ tiền để sống. Và sống sao cho thân tâm vẫn an yên, cho dù đời khắc nghiệt.

cyandechau

Mình vẫn ghét cuộc đời, mặc dù mình biết làm nước chanh
          Khi đời cho mình một quả chanh, mình sẽ vừa vắt nước chanh, vừa cằn nhằn sao mình không thể vứt bố quả chanh đi cho xong. Dù sao mình cũng chỉ cần uống nước lọc.
          Ô nhiễm tiếng ồn ở khu nhà mình quả thật rất nghiêm trọng. Những lúc lỗ tai bị loài người cưỡng hiếp, mình sẽ lôi ukulele ra luyện. Vì bình thường luyện đàn sẽ làm phiền hàng xóm, nên mình cũng chỉ có thể đợi những lúc thế này. 
          Vậy đó, mình dùng ân cần để quan tâm, dùng nhẫn nại để chịu đựng thế giới. 
          Những lúc thế này, mình lại tự hỏi sao lại phải ứng biến một cách đầy miễn cưỡng thế này. Vì rốt cuộc, mình có cần đếch gì thế giới đâu.