dạo này thấy buồn, lại mệt nữa. nhiều chuyện tới quá, nhiều đến mức xoay sở không kịp. không chịu nổi nữa, thật lòng mình rất ganh tị, không ghét nhưng có phần không cam tâm. đôi lúc muốn một mình, nhưng lại thật sự trông mong có ai đếm xỉa đến mình. chẳng còn ai, cũng vì sợ làm phiền, nên mình giãi bày ở trên này. tuy không giúp ích được gì, nhưng mình thấy đỡ, cực kì đỡ. ừ, thế thôi.