anh à, montreal ấy, còn lạnh không? còn không thoang thoảng mùi ẩm ướt của bùn và tuyết trộn lẫn, hay dăm lần tay run lẩy bẩy vì rét mấy khi gió tây vi vu qua? hoạn chăng là còn, nhưng chắc anh tôi sớm quên; lẳng đi mất lúc tim ta từng rực lửa—cháy bỏng giữa cái đông xứ quebec đông khách lạ. ắt là thế thì chắc montreal-yêu-thương, montreal-sầu-bi của tôi đã chẳng còn buốt giá như thuở xuân xanh. ôi montreal, montreal của tôi.. giờ đây ấm áp, sắc xanh mang theo hoa cỏ nở rộ, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm cho hai trái tim băng giá sau mùa đông năm đó.