gửi phuwin tangsakyuen.
xin chào động lực của mình;
chúc mừng anh đã tốt nghiệp.
hôm nay mình đã hoàn thành gần hết bài tập, làm tốt những bài kiểm tra (không tốt lắm ở môn toán).
nhưng rồi khi về căn nhà, mình khóc. khóc vì những nỗ lực mình gần như công cốc, cảm giác bất lực trước mối quan hệ của gia đình, mình được đánh giá là người luôn cười mỗi khi nhìn vào ai đó.
nhưng hôm nay khi nhìn vào chính bản thân, mình đã không cười.
mình cảm thấy bản thân chưa nỗ lực đủ, nhưng cái ý chí muốn từ bỏ đã sắp sửa đánh sập mình.
cầm điện thoại lướt những dòng instagram, lướt facebook rồi mình lại cười.
à, anh tốt nghiệp rồi. còn mình thì vẫn đang dốc sức học hằng ngày.
anh đã từng bày tỏ bản thân mình cũng giống mọi người, không thích học lắm, quá khứ thì hay ngủ trong giờ học.
mình cười, cười vì anh là người bình thường một cách phi thường.
thời gian thì vô hạn, nhưng con người thì hữu hạn, vậy thì tại sao mình lại không hiến dâng thanh xuân cho đời nhỉ?
mình liền đăng ký câu lạc bộ, đăng ký học sinh giỏi rồi đăng ký học năng khiếu.
mình biết, mình không giỏi như anh, nhưng có sao? mình sẽ cần cù bù thông minh, mình không giỏi.
nhưng động lực của mình là phuwintang.
- @daetine.