dailypeachh

thì ra nhiều năm như vậy, mình vẫn mong người cậu yêu thích, chỉ có mình.

dailypeachh

mình chẳng mấy khi cảm thấy yêu đời, lại còn hay nghĩ đến cái chết.
          
          mình nghĩ về cái chết khi cơ thể mình kiệt quệ, mình hoài nghi liệu sáng mai mình có thể tỉnh dậy nữa hay không;
          
          mình nghĩ đến cái chết khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này;
          
          mình nghĩ đến cái chết khi thấy bố mẹ cãi nhau, có khi nào mình chết thì họ sẽ ngừng làm tổn thương nhau không;
          
          ...
          
          mình đã tưởng rằng mình mong được chết, nhưng mình vẫn là một đứa trẻ chưa trải hết sự đời, vẫn còn yêu và trân trọng những thứ đẹp đẽ xuất hiện trước mắt trong tim, vẫn còn nhiều hoài bão và dự định còn chưa tiến hành.
          
          cách đây một tuần mình gặp tai nạn.
          người ta bảo đi trên đường nhìn thấy tai nạn là xui xẻo cơ mà mình không có để ý lắm. chỉ là hôm đó tự nhiên có cảm giác mình sẽ ngã xuống rất đau, nhưng mình không dám nói ra. bạn mình chở mình, và hai đứa đã thật sự gặp tai nạn.
          lúc ngã xuống mình bật dậy ngay luôn, mình nghĩ là phải xem bạn mình có sao không. mình cứ gọi, gọi mãi mà bạn mình không hề trả lời, mình tưởng như mình đã thật sự chết vào lúc đấy. may mắn là vết thương của hai đứa không có gì quá nghiêm trọng.
          
          lúc ngã xuống và bật dậy ngay đấy mình đã nghĩ đến bạn mình đầu tiên. nhưng sau một vài ngày mình chợt nhận ra là chúng mình đã may mắn đến nhường nào. lúc đấy do đường trơn mà chúng mình ngã, phía sau có đến hàng trăm cái xe đang chạy với tốc độ bàn thờ, cảm giác như chỉ cần chúng mình dừng lại thôi thì hàng trăm cái xe đấy sẽ ngay lập tức cán qua chúng mình. ồ và chúng mình còn ngã ngay phía sau một cái ô tô. chúng mình biết ơn vì đã không bị nặng hơn, và vẫn còn bình an. 
          và hình như việc nhận ra may mắn vì cả trăm cái xe đấy không đâm vào chúng mình khiến mình bắt đầu nảy ra một vài nghi hoặc. lo lắng cho bạn là một phần, nhưng có khi nào khát khao được sống trong mình thật sự đã trỗi dậy, đã thôi thúc mình đứng dậy thật nhanh, để tránh luồng xe chạy tới như con thiêu thân? vì mình vẫn luôn nhận thức được đằng sau có quá nhiều xe đang lao tới, và mình sợ chết.
          

dailypeachh

hôm nay đọc được một cmt trên tiktok, một bạn có chị gái nhưng chị ấy đã hóa thành hư vô từ lâu. ôi tự dưng mình nhớ đến gia đình, đến ông bà, bố mẹ và em trai mình. mình sống rất tệ, nhưng để họ không đau lòng là việc bất khả thi. đúng là chết đi mà không để ai phải nhung nhớ thật là khó mà.
            
            vậy nên mình muốn sống, mình sẽ sống, sẽ sống hết mình.
Contestar

dailypeachh

ờm, hnay là sinh nhật mình.
          
          chắc ở đây đủ an toàn rồi ha, ít nhất là sẽ có rất ít khả năng ai đó đọc được những dòng này vào ngày hnay, nên với mình như vậy là an toàn rồi. 
          
          ôi mình 20 tuổi rồi đấy.
          
          đã chống cự được ngần ấy thời gian rồi, giỏi quá, ôm ôm.
          
          mình chẳng hề mong chờ ngày hnay, nhưng mình vẫn biết ơn vì mình được sinh ra, được tồn tại, được cống hiến và được yêu mng, mình biết ơn lắm. nên mình sẽ sống tiếp;
          
          cố lên nào.

Barasuki

Bồ còn viết fic ko á? dạo thấy hay hay

dailypeachh

@ Barasuki  ui xin lỗi cậu rất nhiều vì đã để cậu đợi lâu ơi là lâu ạ ㅠㅠ mình còn viết fic ạ, mình đang cố gắng cân bằng cuộc sống của bản thân, cũng như trau chuốt cho những đứa con tinh thần của mình nên lặn hơi một xí- cảm ơn cậu đã ghé qua và quan tâm đến vụn vặt nho nhỏ của mình nhé, chúc cậu có một ngày mới tốt lành, một mùa đông hạnh phúc, hẹn gặp lại cậu ở một đứa con tinh thần mơi mới của mình, nếu cậu còn thấy hay hay, hoặc là lúc nào cũng được, chỉ cần cậu mở lời thì mình sẵn lòng tiếp chiện ạkk
Contestar

dailypeachh

mình sống với ông bà 8 năm, năm 9 tuổi xách hành trang về nhà bố mẹ, kể từ đó mình bắt đầu tê tê dại dại mà lớn lên.
          
          bố mẹ mình thường hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau sẽ không nói chuyện đến nửa tháng. mình còn nhớ rất rõ, mình và em trai đã chật vật như thế nào khi phải sống trong bầu không khí đó. lớn lên, mình là một kẻ vô cùng sợ xích mích, sợ người ta làm tổn thương nhau.
          
          từ khi còn rất bé như thế mình đã thường nhận được câu hỏi, nếu bố mẹ ly hôn thì con sẽ ở với ai? mình thường không trả lời, hoặc có đôi ba lần sẽ thuận theo mong ước trong lòng mà trả lời là con muốn ở với mẹ. mình biết, mình không có quyền lựa chọn, mình còn có em trai, em trai mình còn quá nhỏ, rồi em sẽ sống với mẹ, còn mình thì đi theo bố. 
          
          mình là đứa trẻ với linh hồn già cỗi, thợ thủ công lành nghề với chuyên môn tự vá lại trái tim vỡ nát.
          
          mình không cho rằng bố mẹ mình toxic, chỉ là, bố mẹ cũng là lần đầu làm bố làm mẹ mà thôi.
          
          hôm nay tự nhiên nhớ lại là vì mình vừa cãi nhau với bố, rồi mình khóc, bố mình cau có. vậy thôi.

dailypeachh

ở trọ mới mình quen được một vài bạn khác phòng, trong đó có hai bạn chơi với nhau rất thân. 
          
          ngoài mình ra còn có một bạn nữa, tạo thành một nhóm 4 người với hai bạn trên. nhưng bạn này với một trong hai bạn trên kia cùng phòng mà lại rất bất hòa, chơi chung nhóm nhưng thậm chí còn chả nhìn nổi đối phương. 
          
          dạo gần đây bạn ấy tâm trạng lên xuống thất thường, hay buồn bực vô cớ, khó chịu với tất cả mọi thứ. chị cùng phòng bạn ấy bảo là "đừng chơi với hai đứa kia nữa, tụi nó đứa nào cũng tiêu cực lại đi chơi với nhau, bây giờ còn kéo theo cả em." chị ấy bảo là, bạn ấy nên đi chơi với mình nhiều hơn để được truyền lại năng lượng tích cực đi. chị quản lý nhà cũng bảo là, chị chưa bao giờ thấy mình nhăn nhó, lúc nào cũng thấy mình cười, lúc nào cũng thấy mình rạng rỡ.
          
          mình đã suy nghĩ về hai vấn đề rất lâu.
          
          thứ nhất, mình không hề cảm thấy hai bạn trên kia tiêu cực. là do mình suy nghĩ chưa thấu đáo, mình vô tâm hời hợt quá, hay chính mình đã quen với không khí nặng nề u ám như vậy, nên chẳng hề bị ảnh hưởng, chẳng nhận ra có vấn đề gì? có khi nào, tụi mình thân nhau là do cùng trường năng lượng, cùng là một đám người tiêu cực? 
          
          thứ hai, mọi người cảm thấy mình như ánh dương, rạng rỡ và tích cực vô cùng. vậy là mình diễn giỏi, có đúng không? vậy là vai diễn của mình đã thành công mĩ mãn, thật may quá, năng lượng tiêu cực bao trùm lên thân ảnh mình đã không còn cơ hội thoát ra ngoài, tự mình quay cuồng chứ chẳng ảnh hưởng đến ai.

dailypeachh

overthinking nhưng nghĩ gì trúng nấy.
          
          mình thật sự mệt mỏi với việc mình luôn nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất, những tình huống xấu nhất, sức khỏe tinh thần của mình rất hay báo động, mình cảm thấy bản thân đang chìm dần, chìm dần vào cái hố sâu do chính mình tạo ra.
          
          nhưng biết làm sao được, từ đầu đến chân mình đều là nỗi buồn, mà những nỗi buồn của mình thường đến từ sự thất vọng. 
          
          nghĩ đến những tình huống xấu nhất giúp mình bảo vệ bản thân khỏi tan vỡ ở mức cao nhất, giúp mình giảm thiểu kì vọng, giúp mình đối diện với hiện thực một cách bình thản hơn. có lẽ là, vì đã quằn quại cả một quãng đường rồi, đã chuẩn bị tinh thần xong rồi, tự ngược đãi bản thân xong rồi, nên đến cuối chặng đường dù có nhìn thấy bất kì tai họa nào, mình cũng sẽ không đến mức vỡ tan.
          
          thì ra đó là cách mà mình diễn vai điềm tĩnh bình thản trước mặt mọi người.
          
          vì luôn ngăn cản bản thân kì vọng, đặt quá nhiều mơ ước, niềm tin vào một thứ gì đó hay bất kì ai, nên có lẽ, à không, mình thật sự là một đứa vô cảm.
          
          nhưng biết làm sao được, mình không muốn quay trở về khoảng thời gian đó, không muốn ở trong một căn phòng trắng toát, vạch hết nỗi đau ra cho người khác biết.
          
          mong ngày mai là một ngày đầy nắng.
          vì trái tim mình, ướt sũng mất rồi.