em có còn đến không?
đến trong mùa sao rơi giữa lưng chừng tuổi trẻ
những ngọn đồi nứt nẻ
tôi đứng đợi em
bên bờ vực của nhớ và quên
bụi tiên đã không còn làm đôi cánh bay lên được nữa
bay về phía em
khi ánh sáng cuối cùng nuốt chửng
tôi thức dậy
giấc mơ cháy ra tro
tàn.
"có ai như thằng huấn, kẻ ăn người ở gì mà từ đầu tới chân cứ trắng muốt như chùm bông bưởi, bảo sao cậu ba luân nhìn nó rồi thấy lòng cậu xao xuyến quá chừng."
mng có thít việt văn kiểu này khum? ;;