Đêm giao thừa, bầu trời đen thẳm như một bức màn nhung khổng lồ bỗng chốc bừng sáng bởi những "đóa hoa lửa" đầu tiên. Từ phía chân trời, những vệt sáng vút lên cao, xé toạc không gian bằng tiếng rít kiêu hãnh trước khi vỡ òa thành hàng nghìn tia sáng li ti. Có những chùm pháo hoa bung nở như đóa hoa cúc đại rực rỡ với sắc vàng kim óng ánh, lại có những quả pháo khi nổ tung tựa như những dải lụa mềm mại màu xanh ngọc lam hay tím thạch anh đan xen vào nhau.
Dương Thiên Bình ngơ ngác ngước lên nhìn, đôi mắt vốn đã long lanh vì hơi men giờ đây lại phản chiếu cả một bầu trời đầy sao nhân tạo. Những chùm pháo hoa màu vàng kim, xanh biếc liên tục nở rộ, soi sáng gương mặt thanh tú của cô.
Trong khi cô mải mê nhìn lên bầu trời, anh lại chỉ nhìn cô. Ánh mắt anh tựa như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng và trong trẻo. Trong con ngươi đen láy ấy, dường như cả thế giới đều bị lu mờ, chỉ còn sót lại duy nhất hình bóng nhỏ bé của cô đang phản chiếu.
- Thiên Yết...
Giữa những tiếng pháo hoa giòn tan, giọng nói của cô vang lên, trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy qua khe đá, mang theo hơi thở của mùa xuân và sự sống:
- Bởi vì có bóng đêm cô độc mới khiến pháo hoa trở nên rực rỡ. Nếu cuộc đời cậu là một bầu trời đêm tĩnh lặng thì vẫn sẽ có một ngọn pháo hoa nhỏ, dẫu tan thành tro bụi cũng sẽ sưởi ấm trái tim cậu một lần.
Anh khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Ánh mắt anh lúc đó nhìn cô đầy run rẩy, bao nhiêu lớp băng giá trong lòng bỗng chốc sụp đổ. Đôi mắt ấy không nhìn lên bầu trời rực rỡ, mà chỉ dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của cô, sâu thẳm và da diết đến lạ kỳ. Trong bóng tối của đêm đen, ánh nhìn của anh sáng lên một thứ tình cảm nóng hổi, vừa như muốn che chở, vừa như đang khẩn cầu cô đừng bao giờ biến mất.
Tết nhất bận mà nhớ truyện quá…