[Guke/Guria]
làn hơi ấm ấy, anh không trao cho em.
.
môi hôn và nụ cười, anh để cho người ta.
vội vàng và nước mắt, anh để cho em.
bão tố trong lòng em, anh vu vơ khơi lên nhưng anh dửng dưng, anh mặc kệ. anh mơn man gò má em, anh thơm tạm khóe miệng xinh rồi mãi dừng lại tại lưng chừng. em quay cuồng giữa bộn bề nghĩ và suy, còn anh đi hoang phí xúc cảm cho người chẳng thiết tha gì.
em theo anh, anh nhìn cô ấy.
cô ấy nhìn người khác, thế là em và anh thành hai kẻ vừa khờ vừa cô đơn.
cuối cùng em mệt, em mỏi, em muốn thôi thì anh hốt hoảng, anh nắm tay, anh dịu dàng "anh xin em đừng đi."
nhưng "em thương anh, ai sẽ thương em?"
"không phải anh đâu, minhyung à."
"anh biết mỗi anh mà."
lee minhyung có kể đến ai khác trong thường nhật của anh đâu. nhiều khi em còn chẳng có chỗ trong "ai khác" của anh cơ.
vậy đấy, anh bảo em phải làm sao đây?