hôm nọ sau khi đi thi về, mình đã mua một chai nước coi như tự thưởng cho bản thân vì chuỗi ngày mệt mỏi. mà không, thật ra do mình đã nhịn ăn suốt hai ngày ròng, đến lúc đó tụt huyết áp không chịu nổi nên mới phải bổ sung thêm đường. mặt mình nhạt thếch, quãng đường dài lê thê. bằng cách nào đó mình vẫn không muốn ai phải lo lắng, vẫn cười đùa và vẫn nhắc đến chuyện bị ấu dâm như một điều thường nhật dễ chấp nhận. ước gì mọi người hiểu mình đau đớn và nhục nhã ra sao, một nỗi nhục dù có dội nước đến đâu cũng chẳng tài nào gột rửa. đi trên đường, tay yếu đến nỗi còn không mở nổi nắp chai nước, cũng không có ý định dừng lại nhờ ai đó cứu rỗi cuộc đời nhàn hạ sắp chết vì thiếu ăn này. bỗng chai nước tràn ra, và mắt mình cũng mờ đi. lúc ấy tờ mờ hiểu rằng, mình vốn dĩ là thế, chẳng bao giờ chịu làm phiền ai, cứ vậy đến lúc buồn tràn ra như dòng suối, và chết chìm trong đó không hay. cũng hiểu ra, mình vốn dĩ chẳng mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ vượt qua nổi việc gì, chỉ đứng khẽ lặng đi chấp nhận nghe chỉ trích cho một điều mình không làm, nhưng lại bịa ra để mọi người ghét bỏ mình nhanh hơn, sớm rời.