Em thuộc về chính nghĩa cơ mà, ý gã là, làm sao em có thể thứ tha cho kẻ thuộc về nơi tối tăm, và hơn thế nữa, là kẻ đã giết rất nhiều người, trong số đó biết đâu có người quan trọng với em thì sao? Gã không biết. Nhưng gã khát khao sự tin tưởng từ em, gã muốn em nhìn gã, như cách em nhìn những người khác.
Bởi thế, để trốn tránh ánh nhìn đầy căm phẫn của em, gã thường đứng nhìn em từ xa. Và gã phát hiện em sẽ vui hơn nếu không thấy gã nhiều.
Gã không buồn, gã chỉ muốn em vui như thế.
Có đôi khi, gã sẽ gấp hạc, để nó bay đến chỗ em. Rồi gã sẽ nhìn em thắc mắc, sau đó bật cười.
Hiện tại gã cũng cười, dịu dàng, và nhìn em đầy si mê.
"Anh đến đây làm gì?"
"Lũ tử thần thực tử đã đi hết rồi."
"Thế anh còn ở đây làm gì?"
"Tôi không muốn đi."
Vô Cứu nhìn Tất An đầy khó hiểu, nhưng tay vẫn chĩa đũa phép về phía gã.
"Vì sao?"
Tất An không trả lời, thay vào đó, gã tiến lại gần em.
"Anh đừng lại gần đây!"
Phạm Vô Cứu hét lên, tay nắm đũa chặt hơn, nhưng Tất An có vẻ không nghe em nói.
Đối với Tất An thì, bây giờ em có giết gã thì cũng tốt thôi, chí ít gã sẽ không phải bận lòng vì mớ cảm xúc của bản thân nữa. Gã biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho gã, vì thế gã không mong cầu kì tích.
"Nếu em có muốn giết tôi, thì cứ giết đi."
Gã đã đi quá xa trên con đường này rồi. Bởi thế, gã thà chết trong tay em.
Nhưng em không làm gì cả. Có lẽ vì em đang sợ, hoặc lúng túng.
Cũng đúng thôi, có tử thần thực tử nào lại thẳng thắn đến mức này chứ.
"Tôi biết em ghét tôi, em còn chờ gì nữa?"
Em còn chờ gì sao em ơi?