Có rất nhiều lúc tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh, lại chẳng biết phải làm gì để trở nên bình ổn!
Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng theo như ý muốn. Muốn tâm sự lại chẳng biết nói cùng ai. Cứ sợ người ta phiền, người ta cảm thấy lời nói của mình vô nghĩa không đáng quan tâm. Ngấp ngưỡng tuổi trưởng thành nhưng chưa làm được cái gì cả, thứ gì cũng mơ hồ, mờ nhạt, không ổn định.
Cộng thêm cái tính cách cứ thích giấu những suy nghĩ tiêu cực trong lòng rồi tự mình gặm nhắm nó, sợ rằng một ngày nào đó chính những con dao găm ẩn dấu kia sẽ hóa thành lưỡi kiếm, tước đi chút ít niềm tin mạnh mẽ còn sót lại mà khiến bản thân vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
Thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có deadline là bên ta mỗi lúc mỗi nơi, cứ không ngừng thầm thì: á à nhỏ này còn không mau đi fit cho tao cái áo, mày chưa xuất cdr kìa, xài beize đi, shrinkage 30 ít quá kìa má, tao tức sự mò của mày rồi tao tự out đây, mày chưa save tao thì kệ cha mày đi vẽ lại từ đầu, draw chưa khít tao cho build path tầm bậy luôn, một là làm lại hai là chịu khó move point tao đi, úi giồi giờ gerber lỗi nhé tao không thích cho mày xài nữa, corel đình công nhe, vân vân và mây mây.
Con mẹ nó deadline chết tiệt. Con mẹ nó biết thế nhưng vẫn lười. Con mẹ nó học bốn năm vẫn chưa có người yêu. Gà!!!!!