Xin hỏi, trên đời này có bố mẹ nào chửi con mình là "Con tiện nhân", "loại chó ăn mất não" chỉ vì nó lỡ nấu ra một đĩa thức ăn chưa được chín kỹ hay không? Xin hỏi, có người mẹ nào nửa đêm vẫn đuổi con mình ra đường chỉ vì nó nhõng nhẽo vào năm nó 4 tuổi hay không? Có người mẹ nào túm đầu con mình mà đập vào bờ tường hay không? Có người mẹ nào bỏ vẵn con mình cho bà nội từ khi nó mới có vài tháng không? Con không nhớ mình đã từng ăn bao nhiêu cái tát chỉ vì mấy trò hiếu động của con nít, con không nhớ đến mình đã từng nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần trước đây nhưng con nhớ rõ lắm cái cảm giác đặt cổ vào sợi dây lạnh lẽo đó sau khi bà nội mất đi. Nhưng con không hận mẹ đâu mẹ ơi, con đang cố gắng gồng mình lên để vừa lòng mọi người, đến nỗi chẳng còn ai nhớ về một con bé nghịch ngợm ngày xưa mà thay vào đó là hình ảnh một đứa mang vẻ mặt lầm lì không thích nói cười, đến nỗi, con còn chẳng có một người bạn nào để tâm sự nên mới phải viết hết lên đây. Con nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi nếu mình tiếp tục chịu đựng nhưng hôm nay, sau những câu chửi đó, con đã triệt để chết rồi. Mẹ nói "Có con nhà ai như mày không?" nhưng mẹ chưa một lần nào tự hỏi chính mình "Có người mẹ nào như mẹ không?".