Ngủ trong giờ thi là cảm giác như thế nào?
Là cảm giác mà bản thân bài làm xong rồi nhưng đúng hay không thì chưa biết, hoang mang có hoang mang nhưng phần nhiều lại thấy bình thản, không sợ bố con thằng nào hết. Là cảm giác tiếng bút sột soạt trên mặt giấy của những người còn lại khi áp tai xuống mặt bàn, là tiếng bước chân giám thị đến gần chạm lên vai khi tưởng mình mệt quá ngất bà nó đi không kịp làm gì hết. Mí mắt nặng nề, hơi thở cũng chậm lại, không cần biết là xung quanh thế nào bài mình ra sao, chỉ biết là nếu không tranh thủ chợp mắt vài giây, tiết sau chắc chắc sẽ không thể nhấc bút mà tỉnh táo đọc đề.
Ngủ 1 lát, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Càng lớn lên càng thấy giấc ngủ quý giá. Càng lớn lên càng thấy áp lực đè nặng mi mắt. Sống trong 1 môi trường mà mỗi giây đều là 1 cuộc đua, bạn bè xung quanh thực chất là tuyển thủ, nếu bạn thua chỉ có thể rời khỏi trường đua, dây cương đã đứt bước chân không thể nào trở lại. 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, chỉ có thể được tăng không được giảm, dù là giảm 0,5 hay 0,25 cũng đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau và ngã xuống. Tự nhủ với bản thân cố lên nào, không cố được thì buộc phải gồng lên thôi. Dù mỗi ngày ngủ chỉ được có 2, 3 tiếng cũng không thể nào từ bỏ. Không thể dừng lại nghỉ tiếp sức mà buộc phải tiếp tục thích nghi. Giống như bánh xe đạp, phía trước tiến lên phía sau xoay tròn. Phía trước suy nghĩ phía sau hành động. Nhịp nhàng mà mệt mỏi. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc chân sẽ rời khỏi bàn đạp và mất thăng bằng. Mắt nhắm lại, mở ra, nhắm lại, rồi mở ra, thế giới lại dịch chuyển. Riết rồi cũng quen, không muốn nghĩ gì nhiều nữa ngoài làm bản thân dễ chịu hơn 1 lát, đóng nắp bút lại áp mặt xuống bàn, lông mi rung rung phủ xuống 1 màu đen lành lạnh. Ngủ.