Những nàng.
Những nàng thơ, nàng chữ, nàng câu, nàng từ. Quay đi quay lại thì chợt nhớ về năm sáu phố phường mà phổ hẳn thơ cho thuộc. Ấy cũng là 'nàng', những nàng xưa chốn cũ. Sao tìm mãi vẫn chưa thuộc được tên một người tả về nàng những dải núi non và ngọn sông uốn gọn hay ho. Kể thì các cụ xưa người ta tài, các cụ sáng dạ để hưởng cái thơ từ nguồn gió và xơi được miếng nước thơm để văn chương nó lai láng mà vẫn đọng lòng người. Tìm không được nhưng viết cũng không xong, thôi thì chó chê mèo lắm lông ta lựa mồm sao cho sang rồi sáng suốt phát biểu. Những nàng, người trong mộng hay người cách một khoảng tay, là của tôi hoặc thầm mơ sẽ như thế. Tôi viết về họ, những nàng.
Một khoảng nhỏ riêng dành cho hủ lòng xám ngoét mà người vẫn bỡn cợt là trút tro đắp tình.