def1nity

giống một con rối gỗ với tay chân thừa thãi, tôi đứng như trời trồng trước mặt moon hyeonjoon mà chẳng nói được một câu nào. 
          	
          	"không định nói gì với anh à?"
          	
          	có chứ, tôi muốn nói với anh nhiều lắm nhưng không biết phải bắt đầu làm sao. tôi đoán hẳn anh sẽ thất vọng lắm vì thằng nhóc từng suốt ngày cỏ lúa với anh giờ chỉ biết hèn nhát cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt mép áo thế này.
          	
          	và sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả hai.
          	
          	mãi một lúc sau đương khi tôi nghĩ hyeonjoon đã đi rồi, tôi ngẩng đầu; bắt gặp ánh mắt quen thuộc đã theo mình suốt năm năm ròng rã.
          	
          	hóa ra anh vẫn ở đây.
          	
          	à. dường như tiết trời mùa đông làm người ta mất tỉnh táo thì phải. đột nhiên tôi nghĩ mình muốn được ôm.
          	
          	thế là tôi nhào tới ôm anh thật, như thể sự gượng gạo ban nãy chưa từng tồn tại.
          	
          	tôi nghĩ rằng moon hyeonjoon là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp trong đời. 
          	
          	vì sau tất cả anh chỉ ôm chặt tôi và thì thầm bằng tông giọng mà tôi đã từng nghe cả ngàn lần.
          	
          	"wooje à. đừng khóc"
          	
          	
          	
          	
          	
          	
          	
          	
          	

def1nity

giống một con rối gỗ với tay chân thừa thãi, tôi đứng như trời trồng trước mặt moon hyeonjoon mà chẳng nói được một câu nào. 
          
          "không định nói gì với anh à?"
          
          có chứ, tôi muốn nói với anh nhiều lắm nhưng không biết phải bắt đầu làm sao. tôi đoán hẳn anh sẽ thất vọng lắm vì thằng nhóc từng suốt ngày cỏ lúa với anh giờ chỉ biết hèn nhát cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt mép áo thế này.
          
          và sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả hai.
          
          mãi một lúc sau đương khi tôi nghĩ hyeonjoon đã đi rồi, tôi ngẩng đầu; bắt gặp ánh mắt quen thuộc đã theo mình suốt năm năm ròng rã.
          
          hóa ra anh vẫn ở đây.
          
          à. dường như tiết trời mùa đông làm người ta mất tỉnh táo thì phải. đột nhiên tôi nghĩ mình muốn được ôm.
          
          thế là tôi nhào tới ôm anh thật, như thể sự gượng gạo ban nãy chưa từng tồn tại.
          
          tôi nghĩ rằng moon hyeonjoon là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp trong đời. 
          
          vì sau tất cả anh chỉ ôm chặt tôi và thì thầm bằng tông giọng mà tôi đã từng nghe cả ngàn lần.
          
          "wooje à. đừng khóc"
          
          
          
          
          
          
          
          
          

def1nity

lee sanghyuk miên man nghĩ về ngày tháng sau này, đã tới giai đoạn off season và tuyển thủ faker sẽ có một khoảng thời gian dư dả hiếm thấy. anh sẽ về thăm gia đình vài hôm và quỹ thời gian còn lại là dành trọn cho 'nhà' của mình, kim hyukkyu và anh có thể quấn quýt bên nhau cả ngày, họ sẽ cùng nhau trồng cây, nấu ăn và làm ti tỉ thứ khác nữa. nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai, còn hiện tại lee sanghyuk đã thiếp đi dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của người bên cạnh.
          
          mùa đông của chung kết thế giới đã kết thúc nhưng dưới mái nhà của lạc đà và cánh cụt, nó chỉ mới bắt đầu.