Married life
Nhật kí ở nhà của Jake
Ngày 35 :
Hôm nay là ngày thứ 2 anh Heeseung về .
Tôi lại bị anh Heeseung đánh .
Mọi chuyện bắt đầu buổi sáng.
Tôi ghé qua chơi, định khoe anh Heeseung rằng “xinh đẹp của anh giờ vui vẻ lắm rồi”.
Nhưng vừa bước vô cửa, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi và cả Heeseung cùng đứng hình.
Sunghoon đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, mặc áo hoodie nhàu, miệng ngậm ống hút coca, xung quanh là mì gói, khoai tây chiên và… áo phông vứt lung tung.
Trông chẳng khác gì tôi phiên bản 2.0 cả.
Tôi há hốc.
Heeseung cũng há hốc.
Rồi quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt “thánh giá hậu thế”:
“Jake. Mày đã làm gì với người yêu tao?”
Tôi giơ tay đầu hàng:
“Không có! Em chỉ... giúp nó sống tích cực hơn thôi!”
“Tích cực?!”
Heeseung chỉ tay về phía Sunghoon — đang dùng nĩa gắp mì gói nguội, vừa ăn vừa xem phim hành động.
“Đó là tích cực á?”
Tôi vội chữa cháy:
“Ờ… ít nhất em khiến cậu ấy cười mà…”
Và thế là bụp.
Một cú đấm “ân tình” nữa.
Tôi thấy cả vũ trụ nổ tung trong 0.2 giây.
“Anh Heeseung à, Sunghoon cười được, ăn được, ngủ được, còn troll được nữa. Em nghĩ đó là thành tựu đáng tự hào chứ?”
Anh nhìn tôi, cau mày, rồi thở ra — cái kiểu “muốn tức mà không nỡ”.
“Ờ… công nhận. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Em ấy vừa bảo là muốn sống với Jake.”
Tôi cứng họng.
Quay sang Sunghoon người đang cười khúc khích, không hề tỏ ra hối lỗi.
"Ờ, thì… ở cạnh Jake vui thật.”
“Sunghoon!”
Tôi bật cười, và suýt bị đấm lần hai vì dám cười trong giờ “kỷ luật”.
Chiều đến, không khí dịu hơn.
Ba người cùng ngồi ăn gà rán — món tôi đòi nợ công khai suốt 30 ngày nay.
Sunghoon vừa gặm cánh gà vừa hồn nhiên kể:
“Hôm bữa Jake dạy em ngủ nướng đó, dễ chịu cực kỳ.”
Heeseung quay lại nhìn tôi.
Tôi thấy cái bóng nắm tay siết lại.
“Khoan khoan anh ơi, nghe em giải thích—”
Bụp.
Cú này nhẹ hơn, nhưng đủ để tôi tự suy ngẫm về nghiệp báo.