Thay vì thế, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Furuya. Hắn ngửa cằm, ngả lưng vào lớp đệm ghế. "Em đã trở thành người của tôi kể từ khi bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi sẽ không lạm dụng đặc quyền đó, nhưng tôi vẫn có quyền hành động vì những người nằm trong phạm vi tôi bảo hộ. Furuya-kun, em không phải một con ma, không phải cái bóng không hình không hồn. Nếu em muốn mơ thì cứ mơ. Nếu tỉnh táo thì cứ tỉnh táo. Nhưng đừng mong tôi không nhận ra. Và đừng bảo tôi không quan tâm."