nó dí đầu thuốc đang cháy dở và mặt gã, chạm lên gò má cao, đi chéo xuống cằm rồi ném xuống đất. gã không kêu la cũng không rên, làm nó mất cả hứng.
“muốn được tao bảo kê hả?” lý mẫn hưởng kéo khoé môi lên một nửa, khinh khỉnh nhìn gã. “tiếc thật! tao không có hứng thú với tiền của mày”
“vậy tôi thì sao? em cũng nỡ từ chối nhan sắc này à?” trung bổn du thái không cười, chỉ lạnh nhạt đáp lời vậy mà lại thành công khiến nó ngừng lại ngẫm nghĩ