desespoir444

Spoiler alert:
          	
          	"Với đôi mắt có thể nhìn thấy những bóng ma vật vo
          	
          	Bạn sẽ làm gì, khi những điều kì quái xung quanh bạn lại dẫn lối về "bóng ma" ngôi nhà cũ của bạn Bạn sẽ tìm thấy những điều gì về "Người bạn tưởng tượng" đã đứng bên cạnh giường ngủ của bạn hằng đêm?
          	
          	Và những quá khứ đau thương nào đằng sau tấm áo xanh của người lính?"
          	
          	Bạn sẽ biết được nó là gì, hẹn ngày 15/4 sắp tới với "Ghost Story"

desespoir444

Spoiler alert:
          
          "Với đôi mắt có thể nhìn thấy những bóng ma vật vo
          
          Bạn sẽ làm gì, khi những điều kì quái xung quanh bạn lại dẫn lối về "bóng ma" ngôi nhà cũ của bạn Bạn sẽ tìm thấy những điều gì về "Người bạn tưởng tượng" đã đứng bên cạnh giường ngủ của bạn hằng đêm?
          
          Và những quá khứ đau thương nào đằng sau tấm áo xanh của người lính?"
          
          Bạn sẽ biết được nó là gì, hẹn ngày 15/4 sắp tới với "Ghost Story"

desespoir444

Đích cuối của tình yêu ngọt ngào là nhục dục thể xác và con tim hoà quyện với nhau.
          Nhưng bọn họ, những kẻ trải qua những ham muốn thể xác, nhưng chẳng bao giờ vẹn tròn được tâm hồn.
          
          Tình yêu ư, với tên thợ mỏ hay gã lính thuê thì nó chẳng là gì cả, cũng không bằng một bữa ăn uống no say, càng không bằng cái ấm áp lướt qua khi hai kiếp người trần trụi quấn lấy nhau rồi chợt rời.
          
          Norton Campbell và Naib Subedar là bạn tình thể xác, nhưng rồi bọn họ lại nhìn thấu nhau bằng cả tâm hồn.
          
          "Anh nghĩ sao về tình yêu, Subedar?"
          
          "Một thứ gì đó thơ mộng và hồng phấn, như những điều trẻ con."
          
          "Chúng không phù hợp với những kẻ như ta."
          
          Hai bọn họ, hai kiếp người cô đơn.
          
          Đã quá mỏi mệt bởi hạnh phúc, cũng đã quá quen với những cuộc chia ly.
          
          Cũng đã chán nản với tình yêu, và thờ ơ trước dục vọng.
          
          Thế nhưng, Naib bỗng chợt nhớ tới Norton, và đối phương cũng như vậy.

desespoir444

Trên khung trời nước Anh lượn lờ những tảng mây trắng ve vãn ngay khung trời xanh vẩn đục, điềm báo cho một cơn dông dữ dội sắp đến. Mặt trời dâng lên và hạ xuống như thủy triều, màu đỏ ối len lỏi khắp cơn gió lạnh buốt cuối ngày thu, đáp xuống vài phiến lá úa vàng vẫn còn níu kéo chơi vơi ngay những nhánh cây bạch dương đang dần trút bớt lá.
          
          Trời sẽ đổ cơn giông. Không sớm thì muộn.
          
          Có lẽ nơi trời Anh cổ kính cũng không yên bình như cách tiếng tháp chuông đồng ngân vang vọng qua khu phố White Chapel nghèo đói trên nửa bờ sông Thames.
          
          Khoan nào, một cơn giông dữ tợn sẽ sớm đổ bộ xuống những dãy nhà nheo nhóc bốc lên mùi rêu mốc và hoa liễu của những ả điếm làng chơi bán thân thể mình vì cái đói qua ngày. Gió và mưa ắt sẽ tạo nên tiếng gầm nạt nộ trên mái ngói, đổ ập những tán cây khô rã rời xuống áp lực của những giọt nước thấm xuống từ chốn cao xa vời vợi.
          
          "Những giọt nước chấn động biển khơi, chẳng phải sao?"
          
          Tay hoạ sĩ trẻ người Anh hoàn thành những nét cuối hoàn hảo trên tấm canvas nức mùi hoa anh túc, đôi mắt đen của gã ta lờ đờ nhìn ra phía quang cảnh yên tĩnh ngoài kia. Mái tóc xám rũ xuống ôm lấy gương mặt gầy với gò má cao, trông gã Jack mang vẻ đẹp u buồn của bệnh tật ấy lại trông như đang chất đầy tâm sự khó nói.
          
          "Sao vậy?"
          
          Jack thủ thỉ, ước rằng trái tim của gã sẽ thì thầm điều gì ấy đáp lại ngoại trừ những nhịp đập trống rỗng vô hồn. Đôi khi gã hoạ sĩ trẻ tài ba chỉ ước gì bản thân lại là một kẻ chăn cừu lang thang nơi đồng cỏ rộng lớn trong cuốn sách của những nhà giả kim kia, gặp được vị vua già và được dẫn dắt trên con đường thấu hiểu chính mình và khai quật kho tàng bị những đôi mắt kẻ phàm bỏ qua.

desespoir444

"Như những kẻ phàm tục,
            
            không thể nhìn thấy kho tàng."
            
            Người hoạ sĩ đơn côi ấy dần khép mắt, có lẽ là đánh một giấc mỏi mệt trên chiếc ghế bành lạnh lẽo không ấm áp hơi người. Có bàn tay ai ve vãn chải chuốt mái tóc mòn, áp bàn tay gầy trên gò má cao và xoa dịu khoé mắt đỏ hoe của Jack.
            
            Mọi điều như mộng, mộng tan mơ tàn.
            
            Có lẽ cuộc đời Jack đồ tể đã phải là một kẻ chăn cừu.
            
            Gã đồ tể cao nhồng ngâm nga khi lau sạch qua lưỡi dao nhuốm máu, Jack híp mắt, đôi bàn tay xương xẩu không chút vết chai của một tay hoạ sĩ quý tộc giờ đây sần sùi và nhơ nhớp máu tanh. Đầu ngón tay miết bộ áo comple đen sẫm, gã ta cúi người làm một tư thế quý ông tiêu chuẩn, mũi giày da đạp trên lớp tuyết mỏng của cơn mưa tuyết chỉ đặng bắt đầu.
            
            "My darling."
            
            Jack mân mê bàn tay trái của mình, dưới làn mi đen dạt dào xúc cảm như thể bàn tay trái là ngón tay nàng thơ. Gã ta đặt lên trên nó một cái hôn, cũng coi như là lòng tiếc thương chân thành cho sự giẫy dụa cuối cùng của tay hoạ sĩ trẻ.
            
            "Chết trẻ sẽ là một sự giải thoát...không phải sao?"
Reply

desespoir444

"Không sao cả."
            
            Nhưng Jack lại không phải là một tay chăn cừu, lại càng không phải nhân vật chính trong một cuốn sách nặc mùi huyền huyễn.
            
            Con ngươi đen nơi tròng mắt thâm quầng đảo nhanh, từ nơi chiếc đèn chùm lung linh xa hoa rồi tới bức tranh bị che kín bởi những nét màu nham nhở. 
            
            Tay hoạ sĩ ấy tự châm cho bản thân một liều thuốc vặt, làn môi lười nhác ngậm vào tẩu thuốc bằng gỗ đen. Ngón tay miết trên những vân gỗ bàng bạc, Jack rít vào một hơi xây xẩm đầu óc. Tâm trí của gã ta không có gì ngoài một cơn mơ bất tận, một cơn giông đánh ngang qua thị trấn nhộn nhịp những người nhập cư Ireland, những tiếng sấm cắt ngang bầu trời ngay con hẻm nhỏ ẩm ướt cuối tháng 8.
            
            "Không thể thoát."
            
            Jack khép hờ mắt. Làn khói tanh quanh quẩn ngay mi như hun xè cả mắt đắng, dưới một lớp màn ẩm ướt, Jack như nhìn thấy một "bản thân" khác - tay đồ tể với lưỡi dao nhuốm màu đang ngồi thoải mái ngay chiếc ghế bành đối diện. "Jack" Đồ tể kéo môi tạo nên một nụ cười nhăm nhúm như những nét phác nghệch ngoạc trên trang giấy phác, hắn ta cười vang rền những tiếng khúc khích, như ma quỷ say đắm lòng người.
Reply

desespoir444

Ngày đầu tham gia Wattpad là tháng 1 năm 2018, và tới tháng 7 năm 2021 cũng là lúc chuỗi hành trình dài này kết thúc.
          
          Mình đã buông xuống việc viết lách, cũng không còn lưu luyến với những điều mình đã làm. Cảm ơn những người đã tới bên và ủng hộ tác phẩm của mình, và cũng đã rời đi sau đó, đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình.
          
          Cảm ơn về mọi thứ, hy vọng chúng ta có thể gặp lại, có lẽ là nay mai chăng?
          
          Gửi lời tạm biệt,
          ngày 20 tháng 7 năm 2021

desespoir444

Ý nghĩa của cuộc sống là gì.
          Chúng ta đang sống, hay là đang tồn tại.
          Vì sao con người phải bấu víu vào nhiều thứ khác nhau để chứng minh rằng mình đang sống?
          Thật ra ta chẳng có gì trong tay cả, bạn bè, gia đình hay thầy cô, những người mà ta quý trọng. Ta chỉ là phần thừa ra giữa những người đang "sống", ta chẳng còn gì trong tay, kể cả là hạnh phúc đi chăng nữa.