Sao ngày xưa mình lại có thể viết bé fic hay như vậy nhỉ =))))))
"Em vẫn sống cuộc sống bình yên của em, vẫn ở lại tại căn nhà mà cả hai "đang" sống và vẫn là một hoàng minh hạo âm trầm, xa cách. em mù quáng, ngu ngốc tin vào những lời bịa đặt từ hắn, tự thôi miên bản thân về tình cảm của hai người, tự nhủ với lòng vài điều nực cười nào đó rồi cuối cùng cũng chỉ mình em đau. không ai biết em nghĩ gì, cũng chẳng ai hiểu lòng em ầm ầm sóng nổi ra sao. "
#tình mình sao đấy anh?