"Mày nói như tao ích kỷ lắm ấy?"
Keonho gắt lên, rõ ràng nó đã nhượng bộ, nó đang cho em và cả hai đứa cơ hội để hạnh phúc mà sao Seonghyeon không chịu hiểu. Em bản thân được yên, vậy còn tình cảm của nó thì sao? Nó mất bao lâu mới nhận ra tình cảm này chứ?
"Mày không ích kỷ, tao mới ích kỷ tao vừa ích kỷ vừa cô chấp mới để mày dày vò tao đến bây giờ. Bao nhiêu lần rồi Ahn Keonho mày cho tao hy vọng, mày đưa tao lên khỏi hố sâu. Tao cứ nghĩ mày thay đổi rồi, mày xin lỗi tao,. Tao sẵn sàng tha thứ cho mày cả trăm lần rồi thứ tao nhận lại vẫn là xin lỗi."
Giọng em nghẹn đắng, em không muốn phải đến mức này đâu nhưng nó ép em, ahn keonho ép em.
"Mày nghĩ tao đần hay nghĩ tao ngu hay là mày nghĩ tao thích nghe mấy lời xin lỗi của mày. Mày định bắt tao thông cảm đến bao giờ? Mẹ, tao chán ngấy rồi nhưng tao vẫn cố châls với tình cảm, vẫn cố chấp yêu mày để mày đạp tao xuống hố cứt đấy thằng chó."