diedre-

Em trai mình nhắn tin cho mình, bảo rằng nó không muốn bị sinh ra.

diedre-

Avt của mình là Đen, bạn mèo nhỏ xinh đáng yêu của mình. Đen hay nằm ở miếng thảm ngoài cửa sau nhà mình, Đen nhát người lạ, ham ăn, hay ngủ, ngủ cũng rất xấu. 
          
          Mình không thấy Đen đâu nữa rồi. 
          
          Bạn mình biết mấy người hay trộm mèo, bạn mình nói họ trộm mèo, nhốt vào lồng rồi dìm xuống nước cho chúng chết sặc, sau đó nấu nước sôi, dội lên người chúng và lột da và róc xương của lũ mèo.
          
          Mình không thấy Đen đâu nữa rồi.
          
          Đen nhỏ xinh của mình, đáng yêu của mình. Đen không nằm dài lên bàn xem mình học nữa, không leo len giường mình rồi rụng một đống lông nữa, không chạy theo giành đồ ăn với mèo Trắng nữa. 
          
          Mong rằng em chỉ đi lạc thôi, Đen nhỏ xinh đáng yêu của mình. 
          
          Mong rằng đám người đó sẽ chết đi, chết đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần những gì chúng nó đã làm với lũ mèo vô tội kia. Chúng phải tan xương nát thịt, phải bị lột da, phanh thây. Chúng phải bị nhét vào lồng rồi dìm xuống tận đáy hồ, hoảng sợ nhưng không sao thoát ra được. 
          
          Đen nhỏ xinh đáng yêu của mình, ngoan và hiền. Mình nhớ Đen quá.

diedre-

Mình sống tiêu cực. Mình có người yêu, mình khiến cậu ấy tiêu cực.
          
          Lỗi của mình, cậu ấy không xứng đáng phải chịu. Mình nói chia tay rồi, mình không nỡ, nhưng mình không biết phải làm thế nào cho tốt cả..

Shushi1110

@ diedre-  (cái này hơi dài đấy:D nhưng lại là tấm chân tình của tớ dành cho cậu) tớ rất tiếc về câu chuyện của cậu, việc tớ bắt gặp được những câu từ này của cậu hẳn là hữu duyên. Có thể hiện tại cậu đã move on hoặc chưa. Cậu tiêu cực, cậu có người yêu, khiến cậu ấy tiêu cực? Cậu ấy có cảm thấy thế hay không? Hiện tại không còn quan trọng nữa vì chuyện cũng đã rồi, hãy cứ nghĩ đến những khoảnh khắc của cả 2 khi ở bên nhau và cất chúng lại, xem chúng như là những kỷ niệm đẹp thôi. Không cần cậu cứ ôm hết tất cả lỗi lầm vào bản thân mình cậu đâu thật sự muốn chuyện như vậy, đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Chẳng có gì là tốt nhưng cũng chẳng có gì xấu hoàn toàn cả. Nếu cậu thấy mệt cứ nằm xuống và ngủ một giấc mọi chuyện sau đấy sẽ dễ giải quyết hơn vì cậu đã đủ tỉnh táo rồi, còn nếu muốn khóc thì cứ việc khóc đó cũng là 1 cách để giải toả nỗi sầu trong lòng cậu, cơ thể chúng ta giống như 1 quả bong bóng vậy nếu cứ bơm vào nhũng khí tiêu cực đến 1 ngày nào đó cũng sẽ vỡ ra khi đấy hậu quả còn tệ hơn nữa. Nên là cứ làm những việc mà cậu cảm thấy bình yên, hạnh phúc, hài lòng với quyết định của cậu miễn là không vi phạm pháp luật. Mong những điều tốt lành sẽ đến với cậu, từ 1 nơi xa tớ xin phép gửi đến cậu 1 cái ôm
Reply

diedre-

Đôi lúc mình rất ghét nhà mình. Ghét việc mẹ mắng bố bằng ngôn từ độc ác, ghét việc bố nhu nhược, không biết nghĩ, biết lo cho gia đình. 12h28 phút đêm, bố mẹ mình cãi nhau. Không phải lần đầu tiên mình có ý nghĩ muốn đi xa, ở chỗ nào cũng được, miễn là ở xa căn nhà này. Mình không muốn nghe bố mẹ cãi nhau chỉ vì tiền bạc nữa, không muốn nửa đêm lại phải chạy xuống canh xem bố mẹ có đập đồ gì không rồi lại ngồi ở chân cầu thang khóc lóc như thế này nữa.
          
          Mình ghét nhà mình lắm.

diedre-

Nếu có cơ hội được thử lại, tại sao mình không nắm lấy?
          
          Mình còn trẻ, rất trẻ. Mình được phép vấp ngã, được phép thất bại, vì mình còn cơ hội, còn thời gian để sửa chữa sai lầm. 
          
          Ai cũng bảo rằng đời người chỉ có một lần thôi, nhưng mấy ai thực sự nghĩ về nó? Mấy ai thực sự nghĩ rằng "vì mình chỉ được sống một lần, thế nên mình phải thử, không sợ thất bại"? 
          
          Thật sự mình cũng rất sợ khi đưa ra quyết định thôi học lên cao/hoãn việc học lên cao mình sẽ hối hận. Nhưng mình cũng sợ khi mình học, mình cũng sẽ hối hận rằng tại sao ngày trước mình không dám thử. Mình tâm sự với chị gái, chị bảo chị hối hận vì ngày trước cứ sợ này lo kia, không dám thử cái gì cả, chỉ dám đi nước an toàn. Bây giờ chị 40, chị có tuổi, chị có gia đình, có chồng có con, có biết bao nhiêu là việc phải lo. Thế nên chị bị mất đi quyền được thử làm một việc gì đó, chị không được phép thất bại vì chị còn phải nghĩ đến cả người khác.
          
          Mình nhìn lại mình, mình còn trẻ lắm, thế thì tại sao mình lại không dám thử? 
          
          Qua 18 là 19, qua 19 là 20. Rồi sẽ có ngày mình ở độ tuổi của chị mình, có những lo toan của chị mình. Nhưng khi đó mình hi vọng rằng mình không có sự nuối tiếc khi ngày trẻ mình không dám thử. 
          
          ...

diedre-

Ngày 21 tháng 05 năm 2023. 
          
          Ngày mình thôi tin vào những điều ngẩn ngơ của thuở thiếu thời. 
          
          Gửi Taekook dấu yêu. Những ngày qua là những ngày tồi tệ nhất với mình, bất kể là chuyện gì và vì sao. Nhưng chẳng sao cả, mình vẫn tồn tại, vẫn hiên ngang viết những dòng này đây. Mình tin những bài viết kia là thật, vì mình chẳng thể dối lừa bản thân, và mình cũng tin Taekook là thật, đã và đã từng. Mình không cho rằng Taehyung dối lừa em hay bất kì ai, bởi vì Taehyung đã đủ trưởng thành để đưa ra cho bản thân anh những quyết định dù đúng hay sai.
          
          
           Con tim nào có bao giờ đúng sai? 
          
          Người mình tin mình vẫn sẽ mãi tin, người mình yêu, mình thương cũng sẽ như vậy. Mình đã bước cùng Taekook 5 năm, và vẫn sẽ bước tiếp cùng họ cho đến khi chẳng thể nào nữa. Nhưng vì lẽ tôn trọng, mình sẽ ngưng viết lách về Taekook, dấu yêu của đời mình. 
          
          Lần cuối cùng mình gửi đến dấu yêu của mình những điều chỉ thuộc về trái tim do chính mình định nghĩa. 
          
          Mong rằng cả Taehyung và Jungkook sẽ hạnh phúc và bình an.