Mưa trắng xóa trời, cứ như thể chúa đang muốn rửa trôi đi cả thế giới, cuốn phăng nó đi bằng một trận đại hồng thủy giống như năm xưa người đã làm. Để thanh tẩy thế giới, thanh tẩy đi những đứa con đã suy đồi đạo đức, rồi đắp nặn nên một thế giới mới, nơi mà người có thể một lần nữa tạo ra những sinh vật hoàn toàn khác, bằng “Adam” và “Eva” khác. Một thế giới nơi không hề có cái xấu, không hề có sự bất công. Một Utopia theo ý của người.
(Utopia: xã hội không tưởng, dùng để chỉ một cộng đồng hoàn toàn hoàn hảo trên mọi mặt.)
Thần linh ấy à, chính là những kẻ hoàn toàn nắm trong tay sinh sát của nhân loại.
Suiki thích mưa, cô thích cái mùi của những cơn mưa. Cô thích ngồi ngắm những kẻ bên ngoài vì không kịp tìm chỗ trú mà phải chịu ướt nhẹp. Cô thích từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào cảnh tượng hằng hà sa số những chiếc ô ngập tràn màu sắc. Cô thích tiếng những hạt mưa gõ vào vạn vật, thích thả hồn mình theo tiếng rào rào khi những hạt mưa rơi xuống, thích việc đi giữa những cơn mưa, mặc kệ bản thân mình bị ướt. Thích khung cảnh vạn vật bị xóa nhoà đi do những hạt mưa nặng rơi. Và thích cả khung cảnh sau những cơn mưa, một thế giới sạch sẽ đến khó tin, không một chút vẩn đục. Một thế giới nơi mà tưởng như cái ác không hề tồn tại.
Tháng sáu rồi, tháng của những cơn mưa. Mưa cứ rơi rồi tạnh, rồi lại mưa. Mưa không ngớt, đứa trẻ hàng xóm làm tặng Suiki mấy con búp bê cầu nắng, giọng hồn nhiên lắm. Suiki nhận, nhưng cũng không treo lên, cô không muốn những cơn mưa dừng lại.