Xin chào, mình là Nhiên.
Lâu lắm mình không qua chốn này, mất tích luôn khỏi wattpad nhưng vẫn được các bạn quan tâm, đọc truyện mình viết, vote sao cho mình, thậm chí còn nhắn tin, cmt cho mình... Thực lòng mà nói, mình rất vui, năm tháng trôi qua vẫn có người nhớ tới mới thật xúc động đến nhường nào. Tuy nhiên cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chúng ta sẽ không giống như ngày xưa nữa, đó vốn là quy luật tất yếu của cuộc sống. Mình bây giờ cảm thấy không còn hứng thú với việc viết lách nữa, bây giờ viết ra cũng chỉ toàn là những mệt mỏi và than thở, mình rã rời trước những quay cuồng của cuộc sống... Thiết nghĩ khi câu từ mình viết ra chỉ làm người khác thấy mệt mỏi thì tốt nhất nên dừng lại, mình vô số lần định xoá truyện và nick này-chẳng vì lý do gì. Nhưng chợt nghĩ đây có lẽ là giai đoạn “rực rỡ” của mình cũng nên. Nhờ viết truyện mà mình quen được nhiều người bạn hơn, được nhiều người biết đến và ủng hộ hơn... Mặc dù bây giờ đọc lại mình cười suýt tắc thở vì những câu chữ ngô nghê, thậm chí còn sai cả lỗi chính tả thông thường =))) Đôi khi cảm thấy bản thân thật may mắn vì không viết truyện về Băng-Phong không sau này con cháu mình cười mình thối mũi mất =))))
Viết truyện, sống trong thế giới mình viết ra là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Mình sau này có thể sẽ viết tiếp, hoặc không, để lại vài dòng chơi vơi trơ trọi ở đây cũng nên. Cảm ơn các bạn đã/đang/sẽ/vẫn/từng đọc truyện của mình, mong các bạn một đời bình an.
À... Hiện tại mình đang làm cho 1 công ty sách này Chắc vẫn còn duyên với sách vở ahihi. Nhân tiện đây là chiếc blog be bé của mình https://www.facebook.com/Nhi%C3%AAn-840814506266498/ thỉnh thoảng mình sẽ viết gì đó nhảm nhí lên đấy, nếu các bạn thích thì có thể vào xem nhaaaaa. Mãi iêuuuu ❤️