Mình quá tải rồi, có lẽ là đang trải qua một giai đoạn áp lực nhất. Mình đang cố để hoà nhập, đang cố để làm quen với môi trường mới. Nhưng có vẻ là mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức khiến mình không thể kiểm soát được nữa. Mình thật sự quá yếu đuối, không đủ can đảm để bước ra vùng an toàn. Bao nhiêu nỗi niềm dồn nén khi không thể thích nghi, không thể quên đi những kỉ niệm cũ. Mình nhớ những ngày còn được cười tươi vui vẻ, những ngày không phải gồng mình để chứng minh bản thân. Nếu ai đó không hiểu sẽ nghĩ là mình làm quá vấn đề, nhưng thật sự mình không thể ngừng nhung nhớ thời điểm tuyệt vời ấy. Có lẽ hôm nay mình nói nhiều quá rồi, nhưng thật lòng mình rất tuyệt vọng. Sẽ khóc lần này nữa thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn đúng không ?
Xin lỗi những độc giả đã ủng hộ các đứa con tinh thần của mình, những trong khoảng thời gian này chắc mình sẽ không thể cập nhật chap được nữa. Hẹn lần sau trọn vẹn hơn nhé, yêu mọi người.