Đây có lẽ sẽ là những câu từ lủng củng và dài lê thê chỉ để mình kể chuyện. Vì mình chẳng biết phải nói hết cho ai, mình đã nói cho bạn bè nghe, nhưng chỉ nói đôi lời vài chữ thôi vì chẳng ai muốn tiếp nhận những chuyện buồn cả. Mình chọn viết lên đây, mình chọn lưu giữ một chút kỉ niệm, một chút cảm xúc, một chút quyến luyến về người thầy của mình.
"Có những cuộc gặp gỡ không chỉ để chia ly."
Thật ra mình chưa từng thật sự hiểu được câu nói này, vì với mình hai từ chia ly sao mà xa vời quá.
Và rồi chia ly đã đến với mình.
Đột ngột, thảng thốt và chóng vánh.
Thầy dạy mình ngoại ngữ, mình trước đây rất sợ học môn này. Vì mình chẳng biết gì cả, mình chẳng có nền tảng gì. Mình không phải là giấy trắng như con nít, mình càng không phải một bức tranh đầy sắc màu như người trưởng thành. Mình... Chỉ là một tờ giấy chẳng biết được giá trị của mình.
Thầy dạy mình rất nhiều, từ những điều cơ bản đến những lí thuyết học thuật. Nhờ có thầy mình thấy mình tốt hơn từng ngày. Thầy dạy cho mình cách đối nhân xử thế. Mà thật ra thầy cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu. Nhưng thầy đã khiến cuộc đời của mình thay đổi nhiều hơn bao giờ hết.
Thầy mình phải đi xa, có lẽ nếu có cơ hội mình và thầy sẽ được hội ngộ cùng nhau.
Năm dài tháng rộng, chẳng mong cầu cao xa. Chỉ mong được gặp lại, những người tựa như nhà.
Biết ơn và trân trọng tất thảy mọi thứ mình đã, đang và sẽ có được.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chữ rối rắm này của mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe mình.