Gió yêu Mưa, yêu đến điên cuồng, tưởng chừng như chỉ cần Mưa biến mất, Gió sẽ mất theo.
Còn Mưa thì yêu Lá, yêu đến cuồng nhiệt, chỉ cần có Lá đến, Mưa sẽ hát, hát những cơn mưa hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay, Lá lại yêu Gió, chỉ có Gió mới cho Lá tự do, chỉ có Gió mới cho Lá hạnh phúc. Không như mưa, luôn bắt ép Lá đứng yên và chờ.