Luôn được bên cạnh anh. Vậy có đủ không? Em cũng không biết nữa, "công tử" ạ!
Được sinh ra trong một gia đình giàu có là điều mắn may mà cả em và anh đều nhận được khi chào đời. Còn với riêng em, may mắn hơn khi được đính hôn với anh từ ngay khi bố mẹ còn chưa biết chúng ta là nam hay nữ. Nếu hai đứa đồng giới thì bố mẹ có thay đổi lời thề không nhỉ? Em đùa đấy!
Em luôn được "mặc định" yêu anh. Ban đầu nó là nghĩa vụ, rồi thành thói quen và bây giờ là sự sống của em. Yêu tất cả mọi thứ của anh. Yêu sự lạnh lùng anh dành cho em. Và... Yêu cả sự ôn nhu anh dàng cho chị ấy.
Có ai muốn đọc truyện này không?