Hôm qua rảnh một tý nên dành thời gian đọc lại bộ truyện mà mình yêu thích. Nhưng có cái tật thấy cmt là bay vô đọc. Và thế là tự lấy đá đập chân mình.
Mình từng đọc nhiều bộ gia đình của nhân vật chính đúng rẻ rách. Không hiểu sao thụ chính rất tốt, và gia đình của cậu ấy k có làm gì quá đáng. Nhưng có rất nhiều người kể cả editor sủng thụ và chửi gia đình cậu ấy một cách quá đáng. Đó như kiểu tư duy của nhưng đứa trẻ thiếu suy nghĩ và chưa trưởng thành. Những người đó muốn tất cả phải theo ý mình và đặt bản thân là thụ. Nhưng họ không nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Trong một cậng đồng thu nhỏ, bản thân bạn muốn tách biệt ra khỏi đám đông nhưng lại muốn đám đông chú ý đến mình, ở đâu ra.
Tác giả viết rất tốt, nội dung câu chuyện dựa trên cái nhìn và cảm nhận của thụ. Và tác giả cũng miêu tả và thể hiện rõ sự quan tâm của gia đình dành cho thụ. Nhưng chỉ cần một lời thoại nào của gia đình thụ dù đúng hay sai cũng có bình luận tiêu cực. Ngay cả editor cũng vậy và nhiều người hùa theo editor. Một khi có ý kiến trái chiều với những người đó sẽ bay vào chửi.
Trước đây mình từng cmt ở một bộ truyện tranh đó là Trần Thương. Nhưng có mấy em dí đến tận FB mình chửi mình. Còn để lại bình luận nói vs ngườu quen mình là mình sống k ra gì đồ hai mặt. Lúc đó cách mình chọn là k thèm quan tâm, mình dư thời gian để đôi co với chúng. Chúng nói mình sợ nên không phản khán. Đúng là bọn nít ranh trẻ trâu mình không thèm chấp nhất làm gì.