doctu_doctu

My world… it’s weird. 
          	
          	So beautiful, yet so ugly. Adorable, yet so cruel. The people here are just as strange – brilliant and kind, but also selfish and vile. I hate them, and yet I love them.
          	
          	And I am one of them.

doctu_doctu

Mình 9x, thuộc lứa đầu gen Z, và mình cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhờ sinh ra vào buổi giao thời, mình vẫn còn được "kề cạnh" những con người thuộc về "thời hoa lửa", vẫn còn cảm được chút dư vị của hơi thở phả ra từ một trang kí ức bi tráng của dân tộc. Cũng vì lẽ đó mà mình buồn khi thấy lớp người của thế hệ trước đang lần lượt nằm xuống. Trong mình có một ý nghĩ rằng, khi tất cả họ đều ra đi hết thì sợi dây liên kết với một thời quá khứ đau thương mà diễm lệ coi như đứt hẳn. Thế hệ sau mình sẽ chỉ còn biết đến họ qua sách vở và tranh ảnh, không còn được tiếp xúc trực tiếp với một phần của quá khứ ấy nữa. 
          
          Rồi tất cả sẽ kéo nhau về làm người thiên cổ, nhập vào huyền thoại. Quá khứ đã xa lại càng thêm xa.  
          
          Những con người của thế hệ trước thường mang cho mình một cảm giác rất "đẹp", cái đẹp rất riêng mà người thời bình không tài nào sao chép nổi, cái đẹp được hun đúc từ nỗi đau chung của thời đại. Tất nhiên không ai muốn trải qua hay lặp lại đau thương chỉ để tìm lại "cái đẹp bất đắc dĩ" đó. Mình chỉ đơn giản là rung cảm trước nó vậy thôi. Cũng không phải mình đang lãng mạn hóa bi kịch, mình chỉ đang nhìn vào mặt trắng của một chỉnh thể luôn song hành trắng - đen. Giống như ánh sáng rực rỡ vì nó nằm trong lòng bóng tối vậy. 
          
          Có lẽ thế hệ sau và cả phần đông người thời nay không quan tâm điều đó (mà cũng không nhất thiết phải quan tâm). Chẳng có gì to tát, lẽ tự nhiên nó thế. Biết vậy nhưng vẫn mơ hồ buồn. Biết vậy nên mới thêm buồn.