Thềm đá hong nét đôi nhân ảnh dưới trăng, khuôn mặt người đối diện y vẫn mờ như chìm trong bóng. Người ấy run run cổ họng, thanh âm phát ra giống như bột nghiền từ chữ, mà một hồi lâu anh vẫn không thể cất lên trọn vẹn từ. Y bảo, thôi, đừng. Đừng cố gọi lên tên tôi nữa. Cũng đã cũ rồi, và chắc đang nằm dưới đụn tuyết non bên ngoài cửa sổ. Mùa đông thì sắp qua, tuyết sẽ tan và nhành cây trổ ngọn, những giấc mơ về sau không mong anh lại ghé, thưa một tôi đang cố không để quên mình.
- JoinedJune 20, 2023
Following
Sign up to join the largest storytelling community
or