thực ra đọc những câu chữ của cậu, mình thấy hình bóng của bản thân trong đó, nhưng có lẽ cậu may mắn hơn mình, có một người khiến thanh xuân cậu trở nên đặc biết, có một sở thích mà cậu có thể kiến trì. mình khác lắm, mình giống như một con sâu mọt, một khúc gỗ, không hòa đồng, từng có bạn nhưng lại chẳng thể lâu dài, chẳng có ước mơ, lựa chọn nghề nghiệp theo gia đình mong muốn, nghiến chặt răng cố gắng mà học. từng thích một người nhưng chưa từng bước đến bên cạnh người ấy, chưa từng thổ lộ.
mình hướng nội, kiệm lời, chán ghét việc thay đổi, thậm chí bài xích việc bước ra khỏi nhà. mình đang từng bước tiến tới khủng hoảng 1/4 cuộc đời và có lẽ nó sẽ còn kéo dài đến một ngày nào đó mình không còn lo lắng về tiền bạc, tình cảm, công việc. nhưng mong rằng mình sẽ sớm yêu lấy công việc mà mình đang học và sau này sẽ kiếm cơm bằng nó, có được một nơi mình có thể ngả lưng, có một người mình có thể dựa dẫm.
hơi dài nhỉ, lần đầu tiên mình nói dài như vậy với một người lạ, bây giờ là 10h42, chúc cậu ngủ ngon và ngày mai lại là một ngày tươi đẹp nhé.
from huaying.