donlua

Nhớ có một hôm, Delight cực kì vui vẻ, còn ngâm nga hát, Viper mới mỉm cười hỏi "Sao hôm nay em ngủ ít thế?". Đột nhiên mình mới giật mình, bình thường trong bts em đều ngủ rất nhiều vì tối em hay khó ngủ, sơ hở là ngủ, nhưng hôm nào em ngủ đủ em đều rất vui, rất ồn ào, Viper cũng vui cùng. Em còn dễ ngã, từ khi đi cạnh em Viper đều có thói quen đưa tay ra đỡ, dù em còn chưa ngã đã đỡ. Chân em thường xuyên băng bó vì vấp cái này trượt cái kia, nên Viper luôn hay ngó xem chỗ em đang đứng có gì. Em còn hay đau lưng tê tay, Viper hay đỡ lưng cho em, vỗ lưng cho em, ra hiệu như thể chỉ còn cần ráng một chút nữa thôi là có thể nghỉ ngơi rồi.
          	Vì sao Viper phải rời đi, mình không biết.
          	Mình chỉ biết Delight sẽ xa một người rất thương em, em có buồn không thì mình không biết, nhưng mình buồn. Mình biết chuyện gì cũng có thể dở dang, nhưng mình vẫn tiếc. Mình không biết Viper sẽ giữ những thói quen này khi ở đội mới không, và khi lỡ đưa cánh tay ra đỡ không khí, liệu cậu ấy có tự nhủ trong lòng:
          	"Mình nhớ Hwanjungie rồi."

lafiderlowerfle

không biết sốp có đọc không nhưng em biết tới sốp hồi cái tag perlight có loe ngoe vài cái fic. là một người yêu con chữ thì mấy chiếc fic của sốp đều làm em mê mẩn cực kì. sao lại có thể vừa viết ra mấy chiếc fic làm em cười nắc nẻ vừa viết ra mấy chiếc fic làm em khóc không ngủ nổi thế ạ? nói dông dài là vậy, nói ngắn gọn là em thích fic của sốp lắm, đọc fic nào xong cũng thấy mình như bị khùng luôn vì dư âm để lại ngắc ngoải tới mấy ngày.
          em cũng buồn, cũng nhớ perlight. vậy nên mong sốp vẫn tiếp tục những câu chuyện của họ ở những vũ trụ khác nha. đặc biệt hơn nếu mình gặp nhau ở ngoài đời sốp hãy ra tín hiệu cho em lạy sốp một cái, sao mà viết giỏi quá trời.

donlua

@lafiderlowerfle hi, cả hai chúng mình đã nhận được thông điệp rồi nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Không dám nói có thể gặp nhau tại đâu hay dịp gì, nhưng nếu có thể chúng mình sẽ thông báo qua nhân dạng Nắng Mùa Hè của nhân cách một nhé, lúc đó thì không cần lạy đâu :))
Reply

donlua

Nhớ có một hôm, Delight cực kì vui vẻ, còn ngâm nga hát, Viper mới mỉm cười hỏi "Sao hôm nay em ngủ ít thế?". Đột nhiên mình mới giật mình, bình thường trong bts em đều ngủ rất nhiều vì tối em hay khó ngủ, sơ hở là ngủ, nhưng hôm nào em ngủ đủ em đều rất vui, rất ồn ào, Viper cũng vui cùng. Em còn dễ ngã, từ khi đi cạnh em Viper đều có thói quen đưa tay ra đỡ, dù em còn chưa ngã đã đỡ. Chân em thường xuyên băng bó vì vấp cái này trượt cái kia, nên Viper luôn hay ngó xem chỗ em đang đứng có gì. Em còn hay đau lưng tê tay, Viper hay đỡ lưng cho em, vỗ lưng cho em, ra hiệu như thể chỉ còn cần ráng một chút nữa thôi là có thể nghỉ ngơi rồi.
          Vì sao Viper phải rời đi, mình không biết.
          Mình chỉ biết Delight sẽ xa một người rất thương em, em có buồn không thì mình không biết, nhưng mình buồn. Mình biết chuyện gì cũng có thể dở dang, nhưng mình vẫn tiếc. Mình không biết Viper sẽ giữ những thói quen này khi ở đội mới không, và khi lỡ đưa cánh tay ra đỡ không khí, liệu cậu ấy có tự nhủ trong lòng:
          "Mình nhớ Hwanjungie rồi."