Bên trong căn phòng xưng tội chật hẹp, chỉ có vài ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến đang cháy dở hắt lên trên vách gỗ nâu sờn cũ kĩ.
Kim Long ngồi yên tại đó, nắm chặt lấy cây thánh giá trong tay. Anh cố gắng giữ hơi thở ổn định khi nghe từng tiếng bước chân vang lên rõ dần, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ bên cạnh được mở ra, Kim Long đã biết số phận của mình không thể nào trốn thoát được.
“Cha xứ nhớ em không?”
Gã đàn ông chẳng thèm ngồi xuống phía bên kia tấm màn như mọi con chiên ngoan đạo khác, hắn vào thẳng ngăn của cha xứ, đứng trước mặt người đang run rẩy không ngừng. Vách ngăn chật hẹp làm khoảng cách của hắn với anh chỉ đâu đó vỏn vẻn vài xăng. Kim Long khó chịu nhắm mắt, cố tình làm lơ đi câu chào mang đầy ý xấc xược, và tất nhiên, điều đó càng làm hắn ta thích thú hơn.
Anh Quân áp sát lấy người cha xứ lên chiếc tường gỗ, ngón tay thô ráp đầy vết chai sần nâng cằm anh lên, phả nhẹ hơi thở nóng ẩm lên vành tai làm Long không khỏi rùng mình. Mùi khói thuốc còn ám trên chiếc vest hoà cùng mùi thuốc súng khiến hàng mày anh khẽ cau lại.
“Cha im lặng như này, em biết phải làm sao…”
Nhìn cặp môi hồng hồng của anh làm hắn ta không sao nhịn được. Ngón tay bất kính chạm lên bờ thịt mọng nước. Và bị Long hất ra.
“Phạm Anh Quân, xin cậu hãy tự trọng.”