tình cờ đọc 1 oneshot, thấy ai cũng cmt đọc là nước mắt giàn giụa.
tui hong có ý chê bai gì, nhưng riêng tui thấy nghệ thuật, thật ra không phải làm cho người ta khóc, mà phải làm cho người ta thấu tận tâm can.
không biết có phải là do tui viết nên những bé con nên tui cũng thường cảm nhận được những nỗi niềm trong lòng các nhân vật rất sâu không.
như taehyung trong hoa sữa í: chỉ 1 câu nói thôi mà lần nào đọc lại tui cũng cảm thấy đau đến nghẹn luôn. cả cái cách namjoon ôm hoseok trong lòng và nói yêu nữa, trong lính cứu hỏa, bối cảnh của lúc đó thiệt sự là tui muốn khóc. và cả cậu tuấn trong hết thương cạn nhớ, lúc mà cậu ấy quẳng cái vòng đi, lòng tui thấy bao nhiêu đồng cảm ở đó luôn.
tác phẩm của tui, thiệt ra là có cái hay cái dở, cũng có chỗ đẹp chỗ chưa. ghi cái này không phải để tự khen mình, mà tui cũng chỉ muốn biết có reader nào của tui đọc mấy bé con nhà tui mà khóc chưa? tui chưa bao giờ khóc cả, nhưng đau lòng thì có rất nhiều.