Dạo này có nhiều việc xảy ra, và tớ đã khóc rất nhiều. Nhiều đến mức tớ nghĩ mình bị vỡ tuyến lệ luôn ấy.
Nhưng tớ chợt nhận ra đó cũng không phải là chuyện quá tệ. Vì càng lớn, ta càng có xu hướng che giấu cảm xúc, đem mọi thứ cất lại trong lòng, khóa chặt nó. Như thể là mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc của trẻ con ấy. Thực ra mấy chuyện buồn con con thì không sát thương tẹo nào, nhưng để dồn lại một cục lâu ngày thì bức bối lắm.
Vì vậy, nếu tớ khóc được, thì tớ sẽ nhẹ lòng hơn. Tớ cũng biết được là ít nhất, tớ vẫn bộc bạch, vẫn giải tỏa được cho chính mình. Và việc khóc, cũng ổn thôi, không hẳn là xấu.
Nhưng mà khóc rồi, thì mọi người nhớ thả hết tiêu cực theo nước mắt luôn nha, đừng giữ khư khư chúng mãi như vậy