Xì chét quá nên kể lể. Mong bạn đừng bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực của mình nha huhu :(((
Mình cũng xác định là mình buộc phải làm paperwork trong một thời gian rất lâu rồi í mn, xong mình cũng chuẩn bị tinh thần như thật để thích ứng với cuộc sống đó. Nhưng mà xem ra mình cố không nổi cả nhà ơi, đi làm chưa lâu mà mình kiểu… phát ốm khi nhìn thấy chữ luôn í :((( Viết viết viết viết viết, cả ngày chỉ có viết, làm gì cũng phải viết, mình thực sự phát rồ.
Đến mức mà đi làm xong về nhà mở máy viết fic là mình kinh hãi luôn, không viết được mấy, nhìn chữ là sợ, ét ô ét luôn á. Kiểu đúng cảm giác ngấy tận cổ, mà mình không ngờ đến việc đi làm cũng có thể tạo nên cảm giác chán ngấy việc viết lách kinh khủng đến vậy. Kiểu nói sao ta, tự dưng đi làm cái xong lại cảm thấy việc viết lách là không dành cho mình dù ngành mình ít hay nhiều thì cũng đều phải viết. Như kiểu đánh mất bản thân á, hỏng biết giải thích sao nữa.
Không biết cả nhà mình đi làm có ai gặp phải tình trạng đem sự chán ngấy trong công việc về nhà để chán ngấy những chuyện khác trong cuộc sống không nhỉ? Và mọi người đã vượt qua bằng cách nào vậy?
Bạn mình hay nói là good things take time =))))) Nhưng mình không tin lắm. Tại nghĩ đến việc phải gõ máy tính cho đến khi về hưu là mình lại stress rồi nằm khóc rồi ấy. Đúng kiểu trẻ con chưa muốn làm người lớn vải nồi :(((