dreezzle_

nhưng mà...
          	youngdrug đỉnh quá ý??
          	chả nhẽ gu của t là gu nhạc ông bà à...

dreezzle_

hài quá đi, có chị bảo thế này: "Mua túi mù idol bling bling nhưng khui ra trúng diễn viên lại còn 1 năm ló mặt được vài lần "
          ai chà anh mình, thực ra em đã quen với việc anh biến mất vài tháng rồi ý, hay tại em mất "lửa" rồi anh nhỉ?
          nhưng mà thật lòng thì em nghĩ anh hợp với diễn viên hơn là idol, tất nhiên, anh mình dù đứng đâu thì vẫn tỏa sáng rực rỡ thôi
          nhưng cái anh muốn dường như không chỉ là sân khấu nữa, cái anh muốn là nghệ thuật tiềm ẩn và sâu xa trong từng kiếp người, từng thể loại nghệ thuật truyền thống, từng nhạc cụ,...
          chưa kể, anh mình còn hướng nội (siêu siêu cấp) nữa
          dù anh nhảy, hay làm gốm, hay đi đóng phim thì vẫn là em tự hào mãi không thôi
          ờm, có lẽ em hơi dài dòng nhưng mà, anh vất vả rồi

dreezzle_

mấy ai giữ vững được bản tâm khi bước vào vòng xoáy của danh vọng và tiền tài?
          ví dụ đơn giản thôi, khi mới bắt đầu, mình chỉ đơn thuần muốn cho hai em được biết đến nhiều hơn, nhưng khi được "nhiều hơn" rồi mình lại muốn những thứ khác, mình bắt đầu để ý đến thị hiếu và số liệu, mình bắt đầu nghi ngờ những thứ mình sáng tạo ra, những thứ mình yêu thích...
          đó mới chỉ là nấc thang đầu tiên, nếu dính dáng đến tiền tài, à, chuyện còn lớn nữa.
          "có tiền mua tiên cũng được."
          tư duy nặng vật chất và tư bản, nhưng con người ấy mà, không sống thì không thể làm gì khác, nên con người ta cứ phải vật lộn và lăn lê trong từng vòng trắng và đen để tìm ra một kẽ hở.
          một kẽ hở dẫn đến thế giới mới, một kẽ hở nơi có nấc thang lên thiên đàng.
          suy cho cùng, chẳng ai sai cả, cũng chẳng ai đúng cả.
          nhiệt huyết và đam mê không ăn được, mấy ai dám theo nó đến cùng để hưởng quả ngọt đây?
          vậy mới thấy, nghệ thuật quả là khó chiều, vô cùng vô cùng tôn trọng những người nghệ sĩ chân chính.
          mình đọc những dòng mà không biết nhà văn là ai, nghe những bài nhạc mà không biết tác giả là ai, nhìn những ca sĩ mà chẳng ai hay, mà cảm thán rằng ồ, họ thật tuyệt vời biết bao, ít ra họ vẫn dũng cảm theo đuổi đam mê của mình.
          rồi chợt nhớ ra niềm đam mê cất trong góc lòng, im lặng, phủ bụi.
          à, có lẽ đam mê không dành cho kẻ nhát gan như mình?

dreezzle_

Đây không phải yêu sao?
          Vợ chồng lâu năm đến thế, lo lắng cho nhau đến thế, nước mắt cùng nụ cười nhiều đến thế...
          Bạn bảo tôi chỉ đến từ một phía thôi sao?

dreezzle_

trong một bộ phim loveline rối như tơ vò, kháng chiến là chủ yếu thì lý do duy nhất giữ tôi lại là bố mẹ tôi
            Tư bản thấy chưa, cho bố mẹ tôi đóng một bộ phim hẳn hoi nào?
Reply

dreezzle_

dường như bởi vì tuổi trẻ của mình không được như mình kỳ vọng nên mình mới mãi đi tìm hoài cái thanh xuân mà mình chưa từng có ở người khác
          ký thác mong ước ở trên một biểu tượng của thiếu niên
          nhưng thiếu niên rồi cũng phải trưởng thành, quá trình trưởng thành lại mất đi cái lý tưởng ấy, trở thành một cái dằm vĩnh viễn trong tim mình
          "không ai có thể mãi mãi là thiếu niên, những mãi mãi sẽ luôn có thiếu niên."
          hệ dưỡng thành lấp lánh và ngây thơ của mình giờ đây đã khác, câu tạm biệt được bỏ ngỏ đến trang sau.
          chính vì vậy nên mình mới mong đợi về cái gọi là tình cảm tuyệt vời và mãi mãi ở những người sau
          một cảm giác thiếu niên mà những người đi trước đã không còn cho mình nữa, như một thiếu nữ chẳng còn được nhận tình yêu từ người tình, hoang mang và bối rối xiết bao.
          nhưng đến tận hôm nay, mình lại thấy được cảm giác ấy từ những người không còn mang khuôn mặt non nớt của thiếu niên
          họ bảo, chỉ cần hoài mong về tuổi trẻ, chúng ta vĩnh viễn sẽ là thiếu niên
          họ bảo, mọi chuyện cứ để họ lo, hãy tận hưởng tuổi trẻ đi
          họ bảo, đừng lo mà, họ sẽ mang đến thanh xuân cho mình
          pha lê từ khóe mắt, hồng ngọc từ trái tim
          cảm ơn từ đáy lòng

dreezzle_

dù vậy nhưng thiếu niên mùa hè mãi là người đầu tiên trong tim của mình, không nhắc đến thì thôi, chỉ cần đọc vài dòng trong lòng đã thấy nôn nao, ngứa ngáy
            họ mãi là người khiến mình tự hào nhất, những đứa trẻ lớn lên dưới con mắt của công chúng, những đứa trẻ mang thương tích đầy mình nhưng cũng là những đứa trẻ rực rỡ nhất, những đứa trẻ đối xử với thế giới này dịu dàng nhất
Reply

dreezzle_

hồi 10 năm mình có nhớ đến một câu thế này: kể từ đó , chúng tôi hòa vào biển người, đều có mưa gió rực rỡ, cũng có tâm nguyện khó thành.
            thế nhưng còn gì nữa đâu
            rực rỡ và xán lạn đến đâu cũng đâu còn liên quan đến chúng ta
            ...
            thế nhưng dường như tất cả mọi chuyện đều đang gợi nhắc đến chúng ta
Reply

dreezzle_

nhưng những người đi trước ấy, có lẽ họ cũng không muốn vậy, có lẽ họ cũng muốn mãi mãi là thiếu niên trong tim mình
            có lẽ họ cũng muốn mãi vui đùa bên bãi biển bờ cát năm ấy, không trở về nơi phố thị ồn ào, lẫn lộn giữa trắng và đen
            có lẽ họ chỉ mong được ở cạnh nhau, sớm chiều kề cạnh như những năm 15, 16
            nhưng cuộc đời ấy mà, ngay khi câu văn của người ấy được hoàn tất, rằng là "chúng ta không thể mãi là tfboys được, cũng không thể đóng 'thời đại niên thiếu của chúng ta' cả đời"
            thì mình đã rõ ràng kết cục của chúng ta, không tan rã còn đau đớn hơn cả tan rã
            cười và nói, lời yêu và hờn trách dường như đã trở thành điều cấm kỵ không được nhắc đến giữa chúng ta
            thật may họ đã kịp đặt một dấu chấm thật hoàn chỉnh để xoa dịu trái tim các thiếu nữ đã chìm trong đau đớn mấy năm nay
            thực ra, chỉ cần tạm biệt cho thật tốt thôi, chỉ thế thôi chúng mình đã mãn nguyện rồi các bạn ạ, thiếu niên mùa hè của riêng mình
Reply

dreezzle_

hôm nọ đọc sách
          tác giả bảo rằng những người mới cầm bút thường quá sa đà vào việc so sánh hoặc khiến cho câu văn hoa mỹ mà trống rỗng
          thực ra mình thấy đúng
          mà bổ sung thêm một biểu hiện nữa (dù em siêu nghiệp dư)
          chính là thích dùng những từ đao to búa lớn, hoặc những từ đã sắp bị quên lãng trong dòng chảy văn học khi chưa hiểu được hoàn toàn nghĩa của nó
          nghe nó hào nhoáng mà nó cliche 
          thực ra xét về một khía cạnh nào đó thì việc này cũng coi là tốt
          khiến những từ vựng sống lại
          nhưng việc dùng từ không đúng nghĩa thể hiện bạn chưa tìm hiểu cặn kẽ về từ vựng đó, quả thực rất đáng tiếc
          và có những câu rất bình dị giản đơn, thiết nghĩ không cần dùng đến từ quá trịnh trọng
          xin hết
          từ dân nghiệp dư

dreezzle_

nhân dịp phim của anh tôi sắp chiếu vào cuối năm
          xin được thả hồn đôi chút
          anh tôi thực sự là một nghệ thuật gia, trịnh trọng mà nói
          3 tuổi học nhảy
          5 tuổi thi trong cuộc thi tuyển chọn tài năng
          9 tuổi huy chương thư pháp thế giới?
          13 tuổi ra mắt
          hát rồi lại nhảy
          nhóm nhạc quốc dân đến giờ vẫn chưa ai qua được
          rồi trống rồi kèn rồi sáo
          ôn thi đại học 1 tháng được thủ khoa trường nghệ thuật top đầu (1 trong 2)
          19 tuổi có bộ phim ăn khách phòng vé 
          ............
          còn rất rất nhiều vì anh tôi quá giỏi
          anh ta có tư duy nghệ thuật mà tôi không thể chê được
          bộ phim lần này có chủ đề về cuộc sống của người khuyết tật
          nhưng không hề u tối lạnh lẽo mà lạc quan vui vẻ tươi sáng
          họ cũng như chúng ta mà thôi
          tiếc rằng Việt Nam không chiếu
          dù vậy, tôi có xem qua về MV bài hát cuối phim
          và cả phim tài liệu cho những người là nguyên mẫu của bộ phim
          miễn phí nước mắt luôn đó
          mình mới nghĩ
          quả nhiên nghệ thuật chân chính là như thế này
          khó khăn và vật cản đầy rẫy nhưng con người ta luôn hướng về ánh mặt trời soi rạng mà tiến bước
          tôi đã khóc, bạn thì sao?

dreezzle_

100M
            xin cảm ơn!!
Reply

dreezzle_

nói trước thì phim văn nghệ nên không được quảng bá nhiều
            và lịch Tết âm năm nay toàn các đối thủ nặng ký nên không kỳ vọng quá nhiều
            nhà sản xuất cũng nhỏ nên chẳng mấy tiếng gió
            vậy mà hơn 70M pre-sale rồi đó
            nhưng bộ phim này xét về chủ đề thì là bộ tôi thích nhất trong các kịch bản anh từng lựa
            mong nó sẽ có chỗ đứng xứng đáng
Reply

dreezzle_

vô điều kiện?
          hình như không phải là thế
          dường như chỉ khi những đứa trẻ mang trên vai kỳ vọng và tự hào mang về được vinh quang thì mới có thể đáp ứng được mong muốn lớn lao của họ
          phải không?
          là chính mình?
          nhưng là chính mình thế nào?
          thế nào là tôi?
          tôi là ai? ai lại là tôi?