“s-song tử..?”
mưa như trút nước, nhưng có lẽ doãn thiên bình chẳng quan tâm nữa, cứ thế, ôm trọn cả cơ thể sũng nước mưa của người anh thương, mặc cho vị tanh nồng của máu sắp được gột rửa, mặc cho tất thảy mọi đau đớn dần chìm vào cõi vĩnh hằng.
“khụ- khụ.. thiên bình..”
càng nghe, thiên bình càng thấy khóe miệng nguyễn song tử xuất hiện thêm nhiều những giọt máu, có lẽ phổi của cậu chỉ có máu nữa thôi. thiên bình không biết nữa, anh cúi xuống, run rẩy, chắc là sợ hãi, hoặc là thứ gì đó khác, đê mê và cuồng nhiệt hơn cả.
trước khi chết, song tử cảm nhận được bờ môi ấm nóng áp lên má, lên mắt, lên môi.
trước khi tan rã, thiên bình đã ôm cậu vào lòng, thổ lộ rằng anh đã yêu cậu đến mức nào.
trước lúc ra đi, song tử thấy thiên bình chào tạm biệt mình, ở nơi xa xôi tít khắp.
cậu không còn nhìn thấy anh nữa.
nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng.
doãn thiên bình chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi anh nhàn nhạt vị máu, dư vị của nụ hôn ấy chẳng còn đọng nơi xác thịt người trần, chỉ là một bản án tử cho cõi lòng anh, cho đức tin của anh.
đức tin của doãn thiên bình là nguyễn song tử.
“song tử, ngủ ngon.”
.
.
.
“thiên bình? song tử đâu?”
“chết rồi.”
song tử đã dặn thiên bình là không được khóc, thế nên, anh sẽ không khóc nữa đâu.
tách.
song tử sẽ đến đón anh đi, trong màn mưa lạnh buốt.
“song tử ơi.. anh lạnh lắm..”
“em đến đón anh đi.”
“anh sẽ không khóc nữa đâu..”
ừ, không khóc nữa.
song tử x thiên bình ;
“nếu trong tương lai, 1 tháng nữa, 2 tháng nữa, hoặc chỉ còn 2 ngày thôi, nếu em không còn, hãy yêu em thật nhiều nhé, như em của bây giờ, đối với anh cũng vậy.”
“em ơi, nếu nỗi nhớ lấn át đi cả tình yêu, thì sao đây?”
nhả trước ae demo con 18 ss2 =))))))))))))))))) còn nào triển thì không biết