"em ơi em đất nước là máu xương của mình
phải biết gắn bó san sẻ
phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
làm nên đất nước muôn đời..."
...
một đoạn ngắn trích từ bài thơ "đất nước" - được chấp bút bởi nhà thơ nguyễn khoa điềm mà mình vô cùng tâm đắc. bản thân mình rất cuồng văn chương nhưng lại không mấy ấn tượng với thể thơ tự do cho lắm, thế nhưng khi đọc được bài thơ này, trong lòng mình thấy bồn chồn quá. trước đây, mình đã nhiều lần hỏi chính mình : "sao mình yêu đất nước việt nam này đến thể nhỉ? rốt cuộc, đất nước trong mình là gì?"
giờ thì mình đã cảm nhận được rồi.
"đất nước" chẳng đơn giản là dáng hình chữ S hiện diện trên bản đồ. mà còn là những lời ru, câu hò dịu dàng xa xưa, những câu ca giao được truyền từ ngàn đời. là mùi khói bếp mỗi khi luộc bánh chưng vào những dịp tết, những món ngon đậm sắc việt, thấm trong hương lúa thơm lừng những chiều tháng sáu. đất nước được thêu dệt từ tình yêu thắm thiết của bao thế hệ xưa, tình yêu giữa người với người, tình yêu với giang sơn - nơi những dòng sông, mỗi ngọn núi đều in dấu bước chân của tiền nhân mở cõi. là mảnh đất kỳ quang với nhiều trang sử hào hùng được đánh đổi bởi đau thương và mất mát. là máu, là xương ông cha hòa với đất, khắc từng tấc quê hương. đất nước, là bờ cõi ngàn năm văn hiến, là mảnh đất thầm nhuần văn hóa nhân gian.