Hoá ra em không mơ, bình minh ngoài kia thật sự đã mang người đi mất, dáng người khuất dạng sau những ngọn mây mỏng tang tựa khói tựa sương, tắp vào khoé mắt em đôi ba giọt sầu bi thảm. Áng chừng em biết, biết người sẽ lại buông ra những câu từ sáo rỗng hòng đày đoạ nửa phần hồn em còn sót lại. Người dứt áo ra đi, lòng nhiệt thành xưa cũ cũng tan theo mây khói, cuốn hồn người xa rời khỏi xác thịt em trong gang tấc.
Em thấy trong bình minh ló dạng không còn đôi mình nữa, chỉ còn người, em, và câu chuyện tình lưng chừng đổ nát.
memoriesthang9.