(draft) (cảm xúc nhân vật)
trái tim đập rộn ràng, cơ thể run rẩy vì sung sướng, hơi thở gấp gáp, tôi nghĩ mình điên mất rồi.
rõ ràng tôi đã tự nhủ biết bao nhiên lần với chính mình, sẽ không yêu thêm bất kì một người nào nữa kia mà? vậy tại sao mỗi khi hắn lại gần, tôi lại thấy lòng mình xao xuyến?
tất cả là lỗi của hắn! chính cái tên (...) khốn nạn đã khiến tôi ra nỗng nỗi này!
trong đầu hiện lên hình bóng cao lớn lại đẹp trai của người nào đó, lòng tôi lại không nhịn được mà mềm nhũn.
nhưng cùng với đó là một cảm giác bất an loé lên trong lòng, tôi sợ, sợ lại trải qua cảm giác tuyệt vọng trong lồng ngực, sợ lại phải một mình ở trong căn phòng trống trải tối đen như mực, hoá ra thì tôi vẫn không tài nào quên được khoảnh khắc đó, đau đớn nơi cổ tay như chỉ mới ngày hôm qua, âm ỉ mà lại dai dẳng, đeo bám tôi ngày này qua tháng nọ, nó đã lành, nhưng tận sâu trong linh hồn, nó đã trở thành vết sẹo xấu xí, mãi cũng không thể xoá bỏ.
linh hồn tôi đã đầy rẫy những nỗi lo.
(...) à, có lẽ tôi phải xin lỗi anh thôi, vì tôi chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm này khi mà tôi vẫn còn nút thắt, tôi yêu anh là thật, nhưng tâm hồn tôi lại chưa thể sẵn sàng để bắt đầu một chân trời mới, vì nó đã bị vỡ nát bởi những con người mà tôi chẳng thể gặp lại.
câu chuyện mà tôi từng trải qua đó, tôi chẳng thể quên được, đến nỗi mỗi lần từ trong cơn mơ tỉnh giấc, tôi lại không nhịn được mà bật khóc từng cơn. tôi hận họ, rất hận họ.
xin lỗi...