'' Nếu mai sau, sẽ có người khác đến bên cậu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn khi ở bên tớ nhỉ, đến lúc ấy, nhớ là phải sống tốt nghe rõ chưa, cậu mà buồn là tớ ở trên trời sẽ xót lắm đấy.''- keonho thều thào, cậu chẳng biết mình có thể trụ thêm bao lâu.
''im lặng đi, cậu có bị điên không vậy...hức...hức....cậu mà đi thì tôi biết phải làm sao hả!?''- giọng seonghyeon khản đặc, vỡ vụn vang lên giữa những tiếng xì xào và âm thanh inh ỏi của tiếng còi xe ô tô.
''đ-dừng khóc...x-xấu lắm.''- cậu cố gắng đưa đôi bàn tay dính máu của mình lên, khẽ chạm vào gương mặt đã sớm méo xệch vì sợ hãi, mỉm cười nói tiếp'' đừng khóc như thế mà, tớ xót.''
nước mắt seonghyeon hòa lẫn vào vệt máu loang lổ trên mặt đường. đôi bàn tay em run rẩy, ấn chặt vào vết thương vẫn đang rỉ máu nơi vùng bụng của keonho. nỗi chua xót và sự sợ hãi của em đang hòa quyện vào với nhau, nước mắt cứ vì thế mà tuôn thành dòng lệ nóng hổi, chát chúa lan ra nơi cuống họng.
''k-không được chết, cậu không được chết, tôi còn chưa nhận được lời tỏ tình của cậu mà...hức..ai cho cậu đi...ức hức...cậu tồi lắm...''
''ừ, tớ tồi, nhưng seonghyeon này, nếu như tớ đi thật thì phải làm theo đúng lời tớ dặn đấy, không được bỏ dở đâu....''- keonho mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm than thân trách phận, tự hỏi tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế, tại sao lại đối xử với cậu và em như vậy.
'' và còn nữa, tớ muốn nói với cậu rằng....anh yêu em, seonghyeon à.''- nói rồi, keonho nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, hòa lẫn vào với máu đỏ, hòa lẫn vào với những xót xa không thể nói nên lời.
''keonho.....KEONHO À!!!! Đ-ĐỪNG NHẮM MẮT, XE SẮP TỚI RỒI, CỐ GẮNG CHỊU THÊM CHÚT NỮA ĐI MÀ!!!!''
seonghyeon quỳ rạp bên cạnh keonho, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấy dù chỉ một lần. nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy bất động, tím tái và lạnh ngắt.
''e-em cũng yêu anh...''
------------------
yeahhh nói ra lời yêu rồi
vui lắm ms spoil cho tí đấy nhá(´▽`ʃ♡ƪ)