Son Seungwan đã chán hẳn. Tình yêu với nàng giờ đây tựa hồ như chẳng còn lấy một khắc, dẫu rằng nó vẫn hiển hiện rõ rệt, chưa bao giờ mất đi, nhưng lại không còn nằm ở nơi lồng ngực nữa. Xương sườn của nàng không còn cảm thấy như bị co ngót lại, ép chặt lấy khoang ngực và buồng phổi vốn tràn trề sinh khí tới nỗi hít thở không thông, trước mắt nàng không còn nhún nhảy những đốm sáng lấp lánh xinh đẹp màu hồng, màu tím hay ánh vàng ươm như nắng hạ. Đôi bàn tay cũng chẳng còn hấp tấp đến vụng về, và lòng bàn tay không đổ mồ hôi hay nóng bừng cả lên mỗi khi được ở gần tình yêu của đời nàng nữa. Khung cảnh xung quanh dần trở lại những màu sắc tự nhiên vốn có của nó, âm thanh tới tai không còn như những nốt nhạc du dương...