vào cái ngày định mệnh tuyết rơi trắng trời ấy, ngôn hàm buông tay, cả người anh rơi xuống ngôi sao nơi đỉnh tháp năm mới, từ lồng ngực anh nở ra ba ngàn đóa hoa đỏ thẫm. chân noãn đứng lại nơi ven đường nhìn lên, máu ngôn hàm theo đường nét ngôi sao nhỏ xuống, cả người anh buông thõng, nhẹ tựa một cọng lông công. chân noãn khuỵu xuống, cô biết đời này cô không đến kịp. ngôn hàm cược cả mạng sống để bảo vệ cô, cuối cùng tế thân cho trời đất, linh hồn anh hóa thành ngọn gió che chở cho cô suốt cuộc đời.