cuộc sống giống như một bộ phim nếu đóng vai “hiền” từ đầu đến cuối sẽ bị người xem mắng là “NGU”, đóng vai “ác” thì bị chửi là đồ “Súc sinh”. Chỉ có những nhân vật phụ luôn sống vui vẻ.
Hôm nay mình cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi với tình hình này, biết khi nào mới trở lại tháng ngày sống vui vẻ không lo âu vô tư, lại được là chính mình tự do tự tại !? Cần lắm một khoảng thời gian rời xa cái chốn THỊ PHI này. Không còn “chạm mặt” với những người mình không thích và cũng không còn những buổi sáng thức dậy với căng thẳng. Mệt mỏi và kiệt sức hoàn toàn !!! Cần lắm những ngày bình yên cùng dì, sáng dì cháu thức dậy sớm đợi bánh mì ra lò, mang đi bán, Trở về căn nhà nhỏ trong hẻm ngủ một giấc thoải mái, xem tivi mặc dù chỉ có lác đác vài đài. Tối dì cháu nằm trên bộ ván cứng ngắt mà ngủ thỉnh thoảng có vài chú chuột chạy ngang qua. Chỉ cần đơn giản thế thôi……….