trời mưa to, trút xuống con đường dốc gập ghềnh dềnh lên những dòng nước chảy xiết. sư tử đón bạch dương về nhà từ bến tàu lúc 22:22, sau một ngày tăng ca làm việc buồn ngủ tới mức chỉ muốn nằm luôn ở văn phòng. chiếc ô chẳng đủ che cho hai đứa. quần áo ướt nhẹp. tất giày lội qua những vũng nước ngập tới mắt cá chân.
bạch dương kể rằng, hôm nay nó đi làm mà mệt mỏi khủng khiếp. bốn cốc cà phê cũng không thấm thía được gì. nhưng lát nữa về, nó phải nấu đồ ăn trưa cho hai đứa ngày mai, vì nếu sáng mai mới làm thì sẽ không kịp.
sư tử nói, vậy phải nhanh về nhà thôi. sư tử sẽ ở đó cùng bạch dương chuẩn bị đồ, nếu không thì nó lo người yêu mình sẽ ngủ gục luôn trong phòng bếp mất.
bạch dương cười bảo, thực ra từ lúc nhìn thấy sư tử, nó đã tỉnh luôn rồi. liều dopamine tác dụng tức thì của nó.
thế là sư tử vừa lội nước, vừa bắt bạch dương nửa người đã ướt tới vắt được cả nước ra vì mải che ô cho sư tử phải nghe về tranh cãi giữa phương pháp hedonic travel cost và random ulitity trong việc đánh giá sự tiện nghi về mặt môi trường của các tài nguyên giải trí.
tới cửa nhà, bạch dương mới sực hoàn hồn. nãy giờ mình cứ ừ ừ nghe cái gì thế nhỉ?
sư tử ơi, giải thích lại từ đầu được không? anh đã lost từ đoạn em nhắc tới cái tên phương pháp rồi…