Lần cuối cùng tôi gặp nó là tối hôm qua. Hôm nay có người hỏi tôi nó đâu rồi. Tôi lắc đầu chẳng nói gì. Nó chết thật rồi. Tôi nhớ những khoảnh khắc nó ngồi một mình trầm ngâm trước cửa nhà, nhớ những cuộc vui chơi rong ruổi của nó, nhớ hình ảnh nhỏ bé nằm bên tôi. Tôi yêu chiều nó nhất. Nếu tôi không đuổi nó đi thì nó đã không bị đánh chết. Đến giờ tôi cũng không hay nó được chôn cất ở đâu hay vứt ở xó nào rồi. Hôm nay, sau khi tan trường, tôi về nhà như thường lệ. Tôi không thấy nó trước cửa nhà, rồi tôi chợt nhớ rằng nó chết rồi...
Tạm biệt
(2023-2023)