"ở một phương trời nào đó, em vẫn luôn mong mỏi một điều viển vông rằng, chị sẽ thoát ra thành công khỏi tụi côn đồ chó đẻ đó. tụi nó là thứ thá gì, hả? tại sao lại nỡ siết lấy tay người tôi yêu tới ứa máu? tại sao lại làm những điều dơ bẩn với người tôi đã dành cả thanh xuân để yêu lấy, hả? mấy người biết không, điều tôi mong mỏi bây giờ là viển vông, là mênh mang, lỡ đãng. thế nhưng những ngần nấy điều đó vẫn không thể sánh bằng độ quỷ tha ma bắt của mấy người!! chỉ là những tên sai, chỉ là cánh tay đắc tâm của người dẫn đầu, sao mấy người có thể tàn nhẫn với đồng loại của mình đến thế? tôi vẫn mãi yêu chị, nhưng nếu tôi vẫn mãi đứng chôn chân lơ đễnh ở đây thì việc chị bị sát hại trong mù mịt, mờ ảo sẽ chẳng còn là chuyện phi lý hay hão huyền nữa!! hãy để tôi một lần được đứng dậy, được thoát ra khỏi cái ngục an toàn khốn khiếp đó và giết chết bọn chó chết đó, nhé? hãy để tôi được ôm chị, một lần nữa. và hãy để tôi được làm mọi điều vì người mình thương, ngay cả chuyện hi sinh. vì tôi biết, chị cũng yêu tôi, cũng mong mỏi về tôi như cách tôi vẫn thường khóc lóc ỉ ôi mỗi đêm mà, đúng chứ?
được rồi, hãy để tôi một lần, dù là lần cuối được bảo vệ chị." - trích ra từ một số suy nghĩ vu vơ trong đầu mình.