mỗi ngày lật giở lại những kỷ niệm của hai đứa, em không cảm thấy vui, thấu xót xa nhiều hơn, rõ ràng chúng nó rất đẹp, chúng nó cũng không có lỗi gì cả
chúng ta lớn rồi phải không anh
mỗi ngày lật giở lại những kỷ niệm của hai đứa, em không cảm thấy vui, thấu xót xa nhiều hơn, rõ ràng chúng nó rất đẹp, chúng nó cũng không có lỗi gì cả
chúng ta lớn rồi phải không anh
Nhặt nhạnh lại những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi giữa hai đứa, nó lại là vấn đề kinh khủng cỡ nào
Em không giống anh, anh cũng không giống ai, tự tôn của hai đứa cao hơn cả Khalifa, rồi sao chịu nhường nhau!
rất lâu mới nhắc về một người
thích điên cuồng nhiều năm, nhưng rồi cũng như một cuốn sách để nhiều năm trên giá, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện
nhưng biết làm sao đây, duyên không có chứ đừng nói là duyên mỏng, rốt cuộc có từng nhớ đến một người thích mình lâu như thế hay không cũng không rõ nữa
- A Doanh, ngày chúng ta thành thân, nàng có nói "Ta sẽ không thích ngươi", là thật chứ?
Dương Doanh bỗng không biết nên khóc hay nên cười, tuổi qua lục tuần, đầu điểm hai thứ tóc rồi còn tranh luận vấn đề này làm gì nữa. Ấu trĩ!
...
Nhưng thiếu niên son trẻ, anh tuấn như mặt trời, Dương Doanh nàng sao lại không thích? Lòng nàng cũng là từ máu từ thịt mà ra thôi, cũng biết rung động, cũng hiểu thích một người là như thế nào.
Từng ấy thời gian, sao có thể nói là không quan trọng đây
Một bông hoa đặt trong lòng, nuôi dưỡng qua năm tháng nhưng sao ngày càng tàn úa, rốt cuộc là vì sao
Em thích anh ngay cả khi em vẫn chưa biết dáng vẻ nghiêm minh chính trực là như thế nào
Em vì thích màu áo nên mới gặp được anh, nhưng cũng vì anh, ánh mắt em khoan thứ được những thứ tối tăm anh phải đối mặt
Mình thích chơi xích đu, từ bé đã thích rồi
Những lúc không vui mình thích ngồi xích đu, thích cảm giác vút bay lên trong không khí, nghe tiếng xé gió bên tai và nghe được niềm vui sướng nảy nở trong lòng.
Mình cũng chấp nhận bỏ tiền ra để mua lấy vài chục phút ngồi xích đu.
Chỉ đơn giản, mình thích như thế.